Lời Thú Tội Từ Cõi Âm - Chương 8-9
Cập nhật lúc: 2024-10-20 17:49:12
Lượt xem: 544
8
Bữa tối kết thúc, Lâm Vân Nhu ôm mẹ xem tivi trên ghế sofa.
Lâm Vân Nhu đột nhiên lên tiếng: "Mẹ, dạo này mẹ có liên lạc với Tô Niệm không?"
Khuôn mặt mẹ vốn đang vui vẻ bỗng chốc sa sầm, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét.
"Đừng nhắc đến nó với mẹ."
Nghe vậy, đáy mắt Lâm Vân Nhu thoáng hiện lên tia vui sướng.
"Vâng, mẹ, con không nhắc nữa, mẹ đừng giận."
Chắc giờ này cô ta đang rất đắc ý, cuối cùng cũng hại c.h.ế.t được tôi rồi.
Từ nay về sau, sẽ không còn ai tranh giành mẹ với cô ta nữa.
Điện thoại mẹ đổ chuông.
Sau khi bắt máy, giọng nói lo lắng của Đội trưởng Hình vang lên từ đầu dây bên kia.
"Bội Linh, thông tin đăng ký khách sạn cho thấy người thuê phòng chính là Tô Niệm."
Mẹ lập tức nổi giận:
"Nó còn nhỏ mà đã không học hành đến nơi đến chốn, lại còn đi thuê phòng với người ta."
"Giờ còn chơi trò mất tích, khiến mọi người phải vất vả tìm kiếm."
"Lão Hình, loại sao chổi này tại sao anh còn quan tâm đến nó? Để nó c.h.ế.t ở ngoài đường chẳng phải tốt hơn sao?"
Đôi mắt giận dữ của mẹ khiến tôi lạnh sống lưng.
Đội trưởng Hình cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng:
"Bội Linh, Tô Niệm thuê phòng 318."
Mẹ vừa định mở miệng phản bác thì đột nhiên dừng lại.
Hình như bà ấy nhớ ra điều gì đó?
Chẳng mấy chốc, sắc mặt mẹ lại trở nên bình tĩnh.
"Lão Hình, không ngờ anh vì Tô Niệm mà có thể bịa đặt ra chuyện này?"
"Nhà anh không có con gái, từ nhỏ đã coi Tô Niệm như con gái ruột. Anh thương nó, nhưng loại sao chổi này có đáng để anh làm vậy không?"
Mẹ quá cố chấp, bà ấy chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Chỉ cần liên quan đến tôi, lý trí của bà ấy sẽ sụp đổ ngay lập tức, trở nên ngang ngược, vô lý.
Đội trưởng Hình cao giọng, ngữ khí trở nên nghiêm túc:
"Trương Bội Linh, bây giờ tôi chính thức thông báo cho cô, hãy đến đội điều tra hình sự để phối hợp điều tra vụ án ở phòng 318."
9
Trên bàn trưng bày vật chứng, chất đầy đồ đạc của tôi.
Có quần áo, mũ và một chiếc móc khóa hình con ch.ó nhỏ đã ố vàng, sờn rách.
Đó là thứ tôi trân trọng nhất, là món quà nhỏ mẹ tặng tôi.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Khi bị tên côn đồ ép gọi điện cầu cứu mẹ, thứ tôi nắm chặt trong tay chính là chiếc móc khóa hình con ch.ó này.
"Bội Linh, cô có nhận ra những thứ này không? Tôi nhớ chiếc móc khóa hình con ch.ó này là do cô mua cho Tô Niệm phải không?"
Đối mặt với câu hỏi của Đội trưởng Hình, mẹ tỏ ra lạnh lùng.
"Đồ chơi vặt vãnh bán đầy ngoài cửa hàng, ai nói nhất định là của Tô Niệm? Tôi cũng không biết những bộ quần áo này, anh tìm nhầm người rồi."
Đội trưởng Hình rất bất lực.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/loi-thu-toi-tu-coi-am/chuong-8-9.html.]
"Bội Linh, tôi không ngờ cô lại lạnh lùng với Tô Niệm như vậy."
Mẹ đã không quan tâm đến tôi nhiều năm rồi, bà ấy không biết bây giờ tôi cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, thậm chí cả cỡ giày của tôi bà ấy cũng không biết.
Bảo bà ấy nhận dạng quần áo của tôi, bà ấy đương nhiên không nhận ra.
Đội trưởng Hình không còn cách nào khác, chỉ đành để mẹ ra ngoài nghỉ ngơi.
Bước ra khỏi phòng trưng bày vật chứng, mẹ vừa nhìn đã thấy Lâm Vân Nhu đang đi vào.
Bà ấy, người vốn đang lạnh lùng băng giá, bỗng chốc trở nên kích động.
"Lão Hình, các anh đưa Vân Nhu đến đây làm gì?"
"Nó chỉ là một đứa trẻ, các anh làm vậy sẽ dọa nó đấy."
Đội trưởng Hình kinh ngạc nhìn mẹ:
"Tôi thấy cô đúng là phát điên rồi, con gái ruột thì không quan tâm, cháu gái thì lại lo lắng như vậy."
Vì bênh vực tôi, mẹ rất bất mãn với Đội trưởng Hình.
"Anh còn như vậy nữa, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên về việc anh không phân biệt công tư đấy."
Lâm Vân Nhu uất ức kêu lên: "Mẹ, con sợ!"
Mẹ lập tức trở nên kích động: "Bây giờ anh lập tức thả Vân Nhu ra, chuyện này không liên quan gì đến nó hết."
Thấy tình hình căng thẳng, viên cảnh sát trẻ tuổi phụ trách đưa Lâm Vân Nhu vào lên tiếng.
"Chị Bội Linh, chúng tôi đã tìm thấy điện thoại của Tô Niệm, cuộc gọi cuối cùng của nó là gọi cho Lâm Vân Nhu."
Lý trí của mẹ lại một lần nữa sụp đổ.
"Con bé sao chổi đó luôn đối đầu với Vân Nhu, suốt ngày gọi điện chửi bới nó, đâu phải chỉ một hai lần."
"Chuyện này thì sao chứ?"
Bà ấy quên mất đây là vụ án hình sự, không phải chuyện bà ấy làm ầm lên là có thể giải quyết được.
Chẳng mấy chốc, Lâm Vân Nhu bị đưa đi thẩm vấn.
10
Với tư cách là người giám hộ của Lâm Vân Nhu, mẹ đã đặc biệt xin phép được tham gia buổi thẩm vấn.
Đội trưởng Hình nghiêm túc hỏi Lâm Vân Nhu: "Tô Niệm gọi cho cháu, hai đứa đã nói gì?"
Lâm Vân Nhu tỏ vẻ vô tội.
"Nó chỉ mắng cháu cướp mẹ của nó, nguyền rủa cháu c.h.ế.t sớm. Nhưng cháu không có, cháu thật sự không có!"
Sự ngây thơ và tủi thân của cô ta khiến mẹ đau lòng.
Mẹ ôm cô ta vào lòng, ánh mắt tràn đầy giận dữ và căm hận.
"Vân Nhu, đừng nghe con bé sao chổi đó nói bậy, con là bảo bối của mẹ, là con gái mẹ yêu thương nhất."
Bà ấy ngẩng đầu trừng mắt nhìn Đội trưởng Hình:
"Lão Hình, giờ thì rõ rồi chứ. Tô Niệm làm chuyện kiểu này không phải ngày một ngày hai, nó chính là ghen tị với Vân Nhu."
Nghe Lâm Vân Nhu biện bạch, tôi phẫn uất lao đến.
Cô ta nói dối, tôi chưa từng gọi điện mắng chửi cô ta.
Chính cô ta mới là kẻ nói dối!
Linh hồn tôi xuyên thẳng qua người Lâm Vân Nhu, dù có phẫn nộ đến đâu tôi cũng không thể làm cô ta bị thương.
Tôi chán nản ngồi thụp xuống.
Không phải người ta nói ma quỷ rất lợi hại sao, tại sao tôi lại vô dụng như vậy?