Lòng người khó đoán - 6
Cập nhật lúc: 2024-08-01 21:22:38
Lượt xem: 590
Đúng là không quá bất ngờ mà.
Khi tôi còn sống, hắn đã không yêu tôi, thì làm sao tôi có thể mong đợi hắn mãi mãi nhớ đến tôi sau khi tôi chết? Cái gọi là người sống không thể tranh với người c.h.ế.t chẳng qua là tự lừa mình dối người mà thôi.
Dù khuôn mặt tôi không được phục hồi nhưng tang lễ rất trang trọng. Ngày an táng diễn ra yên tĩnh và bình tro cốt của tôi được bao quanh bởi những bông hoa.
Tôi nhớ có lần tôi đã nói đùa rằng: “A Minh, nếu em c.h.ế.t trước anh, hãy nhớ phủ hoa lên trên chiếc bình đựng tro cốt của em”.
Hắn chán ghét nhìn tôi một cái, than thở: “Em cứ nói sống c.h.ế.t hoài vậy, thầy bói nói em mạng lớn, sống lâu hơn anh.”
Điều hắn không biết là lý do tại sao tôi yêu cầu hắn rải hoa bên cạnh chiếc bình của mình là vì... Vì hắn chưa bao giờ tặng hoa cho tôi.
Nhưng bây giờ nhìn những bông hoa rơi khắp nơi như vậy, tôi không vui chút nào. Không yêu thì chính là không yêu, cho dù có tặng hoa cho tôi nhiều như vậy, tôi cũng không vui.
Tôi bỗng thấy bây giờ mình không quan tâm bất cứ điều gì nữa, chỉ mong linh hồn mau chóng được siêu thoát, càng sớm càng tốt, không còn ràng buộc gì với hắn nữa.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
“Tiểu Hà...”
Một bóng người chậm rãi đi tới, nhìn thấy tấm ảnh trên bia mộ, đột nhiên quỳ xuống, bịt chặt miệng, nghẹn ngào không nói nên lời.
Tôi nhận ra bà ấy là Viện trưởng cô nhi viện, nhìn bà ấy đau khổ như vậy, lòng tôi bắt đầu quặn thắt. Tôi muốn ôm bà ấy biết bao nhiêu để bà ấy cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng tôi chỉ có thể đi xuyên qua cơ thể bà ấy hết lần này đến lần khác.
Chắc bà ấy buồn lắm, đứa bé bồng trên tay khi còn nhỏ lại ra đi sớm như vậy. Nghẹn ngào nói xong, bà lau nước mắt, chậm rãi đi tới, ngẩng đầu nhìn Quý Yến Minh đứng bên cạnh. Bà mở miệng và hỏi: “Cậu có phải là Quý Yến Minh không?”
14
Quý Yến Minh rất kinh ngạc. Nhưng trước khi hắn mở lời, Viện trưởng thì thầm: “Khó trách Tiểu Hà thích cậu như vậy. Thật đáng tiếc, một cô gái tốt như vậy... Hôm nay tôi mới nghe tin Tiểu Hà chết, nghe nói con bé… Con bé đã đau đến mức nào chứ? Hôm đó con bé cũng đến gặp tôi, cậu có tưởng tượng được con bé khó chịu như thế nào không? Nó biết cậu sẽ rời xa nó, nó muốn chúc phúc cho cậu, nói với tôi rằng tình yêu không phải là giam cầm mà là buông tay. Nhưng lúc đó cậu đang làm gì vậy? Cậu đang đi cùng một người phụ nữ khác, để con bé phải chịu bạo lực mạng một mình. Cậu có nghĩ rằng nó tổn thương vì người mà cậu bảo vệ không? Con bé hẳn là khó chịu lắm. Quý Yến Minh, cậu thật vô tâm!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/long-nguoi-kho-doan/6.html.]
Nghe những lời này của bà ấy Quý Yến Minh mở miệng, nhưng cuối cùng không nói ra lời nào.
Tôi nhìn thấy bàn tay xương xẩu của hắn bắt đầu run lên, cuối cùng không kiềm chế được mà chỉ nắm chặt thành nắm đấm, hai mắt càng đỏ hơn.
Bà ấy lau nước mắt, lấy trong cặp ra một cuốn nhật ký, hai tay run run đưa cho Quý Yến Minh: “Đây là của Hà Húc. Bất kể buồn, vui, con bé đều chia sẻ với tôi. Mặc dù tôi không biết cậu cảm thấy thế nào về con bé, nhưng con bé thực sự yêu cậu. Có lẽ cậu cần xem qua quyển nhật ký này.”
Tôi thực sự muốn cắt đứt mọi liên lạc với Quý Yến Minh. Một người luôn miệng nói yêu tôi, nhưng trong lòng có người khác, xem tôi như vật thế thân, đương nhiên tôi không muốn ở bên hắn nữa. Đó không phải là buông bỏ tình yêu, mà là sự tỉnh táo sau khi nhận ra mình không được yêu. Tôi không muốn hắn này chạm vào vào quyển nhật ký này.
Nhưng hắn vẫn cầm lấy nó.
Viện trưởng đứng trước bia mộ của tôi rất lâu, rất lâu, trước khi đi còn nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Hà, con không muốn cậu ta sống yên ổn phải không? Thứ lỗi cho bác vì đã để cậu ta xem cuốn nhật ký này, bác chỉ muốn cậu ta biết rằng con không đáng bị như vậy một chút nào.”
Đúng vậy, hắn không xứng đáng với điều đó chút nào. Tôi đã từng yêu hắn vô điều kiện. Nhưng bây giờ, tôi không như vậy nữa, cho dù là một linh hồn lang thang trong thế giới này tôi cũng không muốn liên quan gì đến hắn.
Sau khi Viện trưởng rời đi, tôi nhìn thấy Vương Thu Anh cách đó không xa.
Cô ấy yên lặng đứng đó, ánh mắt dán chặt vào Quý Yến Minh. Cuối cùng trả lời điện thoại và rời đi mà không nhìn lại.
Chẳng mấy chốc, Quý Yến Minh là người duy nhất còn lại trong nghĩa trang. Hắn có vẻ chưa muốn rời đi, đứng trước mộ tôi rất lâu rồi mới mở cuốn nhật ký.
15
Tôi có thói quen viết nhật ký từ khi còn nhỏ. Ngay cả khi tôi lớn lên, thói quen này vẫn không thay đổi, dù chỉ là vài dòng đơn giản.
Trên trang đầu tiên của cuốn nhật ký, có một bức ảnh của hắn và tôi. Trong bức ảnh, tôi trông rất hạnh phúc, dựa vào vai hắn, trong khi nét mặt hắn lạnh lùng, không biểu lộ nỗi buồn hay niềm vui.
Nó có ghi ngày tháng, và dòng chữ