LƯ MỘC LAN - 26
Cập nhật lúc: 2024-10-05 02:28:39
Lượt xem: 1,356
Quả thật hôm nay hoàng đế đã đào sẵn mộ cho Hoắc Đình, có lẽ bên ngoài kinh thành còn đóng quân vô số binh mã, chỉ chờ sau khi Hoắc Đình diệt Dục vương thì sẽ lập tức bị quy tội tạo phản.
Tội danh mưu phản mà hoàng đế bịa đặt cho Hoắc Đình đã được định đoạt.
Thiên la địa võng thắt chặt, Hoắc Đình dù có mọc cánh cũng khó thoát.
Nhưng từ lúc Hoắc Đình dẫn ta bước vào cửa cung, câu chuyện đã trở nên đầy bất ngờ.
Hoàng đế không hiểu sự lựa chọn của phàm nhân.
"Trẫm biết ngươi không sợ chết, nhưng ngươi không sợ trẫm g.i.ế.c cả Lư Mộc Lan sao?"
Trước mặt hoàng đế, Hoắc Đình không hề tỏ ra yếu thế, vẫn sừng sững hiên ngang.
"Từ khi theo thánh thượng, thần đã đánh hai trận lớn nhất đời mình, một là trận đánh vào Quảng An môn năm đó, hai là trận bắt sống Dục vương hôm nay. Nhưng trước mỗi trận chiến, thần đều sợ. Trên đời này không có ai thực sự không sợ chết. Sợ thì sợ, nhưng vẫn phải đánh trận, việc cần làm thì vẫn phải làm. Bao năm qua, để bảo vệ bản thân, bảo vệ đại cục, thần đã làm không ít việc trái với lẽ phải, đôi tay này quả thực không sạch, hổ thẹn với trời đất, nhưng tự vấn lòng mình, thần không hổ thẹn với vua, chưa bao giờ có lòng phản nghịch."
Hoắc Đình nhìn về phía ta, vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng: "Sau hôm nay, công và tội của thần xin để người đời phán xét
"Không cần ai khác ra tay, cũng không cần gây thêm những tổn thất vô nghĩa, thần nguyện lấy cái c.h.ế.t để chuộc tội, chỉ cầu xin hoàng thượng tha cho Lư Mộc Lan và đệ đệ thần là Hoắc Trì một con đường sống. Hoắc Trì đỗ cử nhân khi mới mười bốn tuổi, là một tài năng hiếm có, sau này chắc chắn sẽ có thể cống hiến cho hoàng thượng, nhưng tâm trí nó không kiên định, còn do dự thiếu quyết đoán, không đến mức trở thành mối đe dọa làm vua lo lắng như thần. Còn Lư Mộc Lan, dù có chút can đảm và mưu lược, cũng chỉ là một nữ nhân, cuộc đời nàng đã chịu nhiều bất hạnh. Thần không yên tâm nhất về nàng, mong hoàng thượng nể tình cảm của thần mà tha mạng cho nàng, để thần dù có làm ma cũng có chút an ủi."
Ta nghe mà bật cười, vừa cười vừa khóc.
Ngẩng lên, ta đã không còn nhìn rõ được Hoắc Đình nữa, chỉ hỏi: "Khi nãy chàng nói chàng đi đâu ta đi đó, là lừa ta phải không?"
Trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, Hoắc Đình cười với ta: "Cứu nàng nhiều lần như vậy, lừa nàng một lần thì có sao?"
Ta lắc đầu: "Không, ta không muốn sống tạm bợ."
Đến lúc này, ta mới hiểu rõ tất cả những mưu tính của Hoắc Đình.
Đòi công lý là một, tìm cho ta và Hoắc Trì một con đường sống là hai.
Hoắc Đình đưa tay vuốt nhẹ bên tai ta, tháo xuống một chiếc khuyên tai rồi nắm chặt trong tay: "Giữ lấy làm tín vật. Nếu ta mất đi mà hồn phách tan biến không tìm được đường về, nàng hãy mang chiếc khuyên còn lại đến gọi hồn ta. Ta sẽ theo nàng. Lang thang quá lâu, làm ma cũng muốn có nơi để tâm an."
Nước mắt ta rơi không ngừng, cơ thể run rẩy dữ dội vì nỗi đau xé lòng, đến mức không còn nhìn rõ gương mặt Hoắc Đình.
Lúc này, từ phía trên vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Trẫm đồng ý với ngươi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lu-moc-lan/26.html.]
Từ đó, ta không bao giờ gặp lại Hoắc Đình nữa.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Tin tức về cái c.h.ế.t của chàng được truyền đến ba ngày sau.
Hôm đó, chàng đẩy ta ra khỏi đại điện, có vệ binh đến kéo ta đi, mặc cho ta giãy giụa gào khóc cũng vô ích.
Những người chàng đào tạo ra cũng lạnh lùng như chàng, bị ta làm phiền quá, họ dứt khoát đánh mạnh một cái làm ta ngất đi.
Khi ta mơ màng tỉnh lại, mình đang nằm trong một chiếc xe ngựa phóng nhanh. Người đánh xe là Hoắc Trì, mặc cho ta giằng co cắn xé, hắn cũng không chịu dừng lại.
Ta khóc lóc quấy phá mãi trong xe.
Hoắc Trì chưa từng thấy ta điên cuồng và mất kiểm soát như thế, đến tối khi dừng xe trong rừng sâu, vừa mở miệng nói đã thấy hai dòng nước mắt lăn dài trên mặt hắn.
"Mộc Lan, đừng như vậy nữa, ta sợ lắm."
Ta nắm lấy cổ áo Hoắc Trì, nỗi đau như trời sụp đất nứt trào dâng trong lòng. Trái tim ta như bị xé toạc ra, đầy ắp những nỗi niềm vô vọng, đau đớn, tan nát, tuyệt vọng và nỗi hận không thể cùng c.h.ế.t với hắn.
Ta vừa khóc, vừa cười, rồi lại gào lên thảm thiết.
Cuối cùng, ta không còn rơi được nước mắt, giọng khản đặc, hồn phách tiêu tán, mất cả ý chí.
Mãi đến khi Hoắc Trì đưa Hạ cô cô đến.
Khi đó ta đã ở Mậu huyện, Hoắc Trì dốc sức tìm một nơi yên tĩnh giữa hồ Kim Thúy trên núi cho ta trú ngụ.
Thánh chỉ tuyên rằng thừa tướng Hoắc Đình nắm giữ quyền lực, lẽ ra phải làm gương cho quần thần, giữ vững tôn chỉ, nhưng lại cao ngạo, ngông cuồng, không biết ơn mưa móc của hoàng thượng, bạo ngược, tàn sát đồng liêu vô tội, theo luật phải xử phạt nghiêm khắc, nhưng xét đến công lao trong quá khứ, chỉ xử c.h.é.m một mình chàng, tịch thu gia sản sung vào quốc khố để làm gương.
Không đề cập đến số phận của cả trăm người còn lại trong nhà họ Hoắc, nên ai chạy được thì chạy, ai tan tác thì tan tác. Ta và Hoắc Trì càng không dám lộ diện.
Chỉ có Hạ cô cô, không còn nơi nào để đi, tìm đến Mậu huyện.
Khi nhìn thấy Hạ cô cô, và thấy bà lần lượt lấy ra từng bộ quần áo Hoắc Đình từng mặc, từng bộ trà cụ chàng từng dùng, từng trang giấy bút chàng từng viết, ta như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng, bật khóc thành tiếng.
Nửa năm sau, Thạch Chí Thanh tìm đến núi Kim Thúy gặp Hoắc Trì, ta nghe được cuộc nói chuyện của hai người, mới biết hoàng đế đã băng hà vì kiệt sức, thái tử tám tuổi thuận theo trời lên ngôi.
Thạch Chí Thanh đến để khuyên Hoắc Trì tiếp tục học hành, thi đỗ công danh.