LƯ MỘC LAN - 28
Cập nhật lúc: 2024-10-04 19:31:07
Lượt xem: 1,499
Mùa hè nhiều muỗi, ta đốt một thẻ trầm hương để xua côn trùng, tránh để những con thiêu thân không biết sống c.h.ế.t làm bẩn đồ của chàng.
"Ta chưa từng gặp ai ngốc nghếch như vậy, giấu tình cảm nặng nề dưới vẻ lạnh nhạt, muốn giấu mà lại giấu không xong, khiến ta biết rồi thì làm sao có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì? Một khi đã thấy được ngọn núi xanh chân thật, những đồi cát khác làm sao lọt vào mắt nữa?"
"Cô nương à, cô phải chấp nhận hiện thực, nguyện vọng lớn nhất của gia chủ là cô có thể sống tốt."
"Cô cô, bà nói xem khi ngài ấy bị đinh sắt đ.â.m xuyên qua xương thiên linh, nội tạng, tay chân thì có đau không? Ngài ấy có kêu lên không? Ngài ấy có gọi tên ta không?"
Ta lấy ra chiếc khuyên tai hoa lê mà hắn đã lấy mất một chiếc, nước mắt tí tách rơi xuống lòng bàn tay: "Hoàng đế thật tàn nhẫn, dùng thủ đoạn ác độc như vậy để nguyền rủa chàng ấy mãi mãi không thể trở mình. Chẳng trách ta đêm đêm gọi hồn chàng mà chàng không đến."
"Cô nương…"
"Ta vừa mới biết được lòng chàng thì đã cách biệt âm dương, bảo ta làm sao buông bỏ đây?"
Hạ cô cô thấy không khuyên được, nói với ta cứ như gà nói với vịt, đành lắc đầu bất lực rồi bỏ đi.
Thêm một mùa thu nữa trôi qua, tin tức Hoắc Trì đỗ trạng nguyên truyền đến, không lâu sau hắn cũng đến Kim Thúy Sơn.
Khí sắc đỏ hồng, khiến người thêm phần phấn chấn, bây giờ Hoắc Trì đã có dáng dấp của một quan lớn, đứng đó không còn là cái bóng của Hoắc Tân thiếu gia nữa.
Hắn vốn nên tỏa sáng như vậy.
Năm xưa hai đứa trẻ từ Mậu huyện lảo đảo trốn chạy ra ngoài, nằm trên chiếc xe ngựa chạy về kinh thành, nhìn lên bầu trời sao lấp lánh, điều tốt đẹp nhất mà chúng có thể nghĩ đến chính là hôm nay.
Lúc đó chúng ta đều chắc chắn rằng người kia là người thân thiết nhất trên thế gian, đời này kiếp này sẽ không bao giờ xa rời nhau.
Thế nhưng cuộc đời như vầng trăng, tròn rồi lại khuyết, những dấu bánh xe cuối cùng cũng chia lìa về Nam Bắc.
Ta cười với hắn: "Ăn cơm thôi."
Chiều tối, chúng ta ngồi bên bờ hồ, hắn hỏi: "Mộc Lan, lần này ta đến là muốn hỏi nàng có muốn đi cùng ta không? Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không?"
Ta cúi đầu cười khẽ.
Hoắc Trì không hiểu: "Mộc Lan, ta thích nàng, muốn cưới nàng, điều này chưa bao giờ thay đổi. Dù nàng không còn đối với ta như trước nữa, nhưng chẳng phải khi xưa đường huynh bảo vệ chúng ta, cũng là mong chúng ta có thể nương tựa lẫn nhau sao? Nhiều đạo lý trong đời ta hiểu được đều là do nàng dạy, sao đến lượt nàng thì lại hồ đồ như vậy?"
"Nói xong chưa? Nói xong rồi ta đi đây." Ta đứng dậy nhìn hắn, "Ngày mai mang theo những thứ cô cô đã chuẩn bị cho ngài xuống núi đi. Chúc ngài tiền đồ rộng mở, mọi điều như ý."
"Mộc Lan!"
"Hoắc đại nhân tương lai, nếu một ngày nào đó ngài đứng ở đỉnh cao, đừng quên giúp ta tìm xem đường huynh của ngài yên nghỉ ở đâu. Ta đã hứa với hắn, sẽ không để hồn hắn phiêu bạt khắp nơi. Dù là nơi âm phủ, hay núi đao biển lửa, ta cũng sẽ mang hắn về để hắn có nơi trở về."
***
Ta cuối cùng cũng chịu nghe lời khuyên, lập một ngôi mộ áo choàng cho Hoắc Đình.
Ngoại trừ một cây bút chàng để lại, tất cả những thứ liên quan đến chàng đều được chôn xuống, ngay cạnh bờ hồ, nơi có thể nhìn thấy bình minh.
Hoắc Trì rời đi mà không có tin tức gì, có lẽ là đang giận dỗi với ta, nên cũng không trở lại.
Ta trồng một cây trà nhỏ bên cạnh mộ phần của Hoắc Đình, mỗi khi rảnh rỗi thì đến xới đất bón phân, mệt thì ngồi đọc sách bên bờ hồ.
Ta nuôi gà vịt ngoài sân, trong viện có thêm sức sống.
Ta không còn mơ những giấc mơ kỳ lạ nữa, cũng không còn thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm.
Thời gian như những trang giấy chồng chất từng lớp từng lớp, phủ lấp những tâm sự, che giấu những tiếc nuối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lu-moc-lan/28.html.]
Nỗi khổ và cô đơn trên giấy cùng những ký ức ấm áp dưới giấy dần thấm vào nhau, hai luồng cảm xúc đối nghịch tranh đấu, cuối cùng hòa quyện như mực, hòa lẫn vào nhau.
Bỗng một ngày, ta tỉnh giấc khỏi cơn mơ, Hạ cô cô cũng theo đó ngồi dậy: "Cô nương, lại gặp ác mộng sao?"
Ta nhìn về phía cửa sổ, bầu trời đang dần sáng, một vệt ráng hồng nhô lên từ phía bờ hồ.
"Cô cô, bà có nghe thấy gì không?"
Hạ cô cô lắc đầu.
"Có lẽ là do tâm trạng ta bất an." Ta khoác áo dậy, định rót một chén nước uống, sợ làm phiền Hạ cô cô, nên ta mang chén trà ra sân ngồi.
Trong cơn mơ màng, bỗng thấy ngoài hàng rào dường như có bóng người thoáng qua.
Ta giật mình: "Ai đó?"
Ta vội vàng túm lấy một cây chổi bên cạnh cửa, ba bước thành hai lao ra trước cửa, cách cánh cửa, ta lớn tiếng dọa: "Ta thấy ngươi rồi đấy, nếu muốn làm điều xấu thì trời sắp sáng rồi, chỉ cần ta hét lên là ngươi không chạy thoát được đâu."
Sau cánh cửa vang lên những tiếng ho khẽ liên tiếp, mang theo vẻ yếu ớt, như thể vừa vượt qua một quãng đường dài, vẫn còn thở dốc.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta hoảng hốt mở cửa, trước mắt là một dáng hình gầy guộc như cây trúc, sương mù bao phủ lấy mặt trời đang dần ló rạng, ánh sáng vàng nhạt len lỏi xuống.
Ta hoảng sợ, vội vàng ôm lấy thân hình gầy yếu đó, nước mắt lã chã: "Chàng từ đâu tới? Từ kinh thành sao? Nếu không thì sao lại không đến vào giữa đêm, sao lại đến lúc trời sắp sáng mới tìm thấy ta? Ma quỷ sợ ánh sáng, mau, mau trốn đi."
Vừa nói, ta vừa luống cuống cởi áo khoác của mình, định trùm lên đầu chàng: "Trời ơi, chẳng lẽ ta đang mơ sao?"
Người đó nắm lấy bàn tay run rẩy của ta, muốn trấn an ta, cúi đầu ôm lấy ta, cơ thể ta run rẩy như sàng gạo, không thể ngừng lại.
"Đông Thần, không phải ta không giữ lời, mà là ta thật sự không tìm thấy chàng. Ngày nào ta cũng niệm chú gọi hồn chàng, nhưng ta không tìm được. Đã lâu rồi chàng không đến trong giấc mơ của ta, rốt cuộc chàng đã đi đâu?"
"Mộc Lan, Mộc Lan của ta."
Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả lên vành tai ta, tạo thành sự tương phản rõ rệt với cái lạnh của buổi sáng.
Giọng nói ấy lại vang lên: "Cô ngốc này, ta còn chưa chết, làm sao nàng có thể tìm thấy hồn ta?"
Ta đờ người trong vòng tay gầy yếu trước mặt, bàn tay ta đặt lên vai chàng, cảm nhận những rung động nhẹ nhàng truyền qua cơ thể chàng.
Ta đẩy chàng ra, sờ lên khuôn mặt, giống Hoắc Đình, nhưng lại gầy yếu, hốc hác, khác xa với người trong ký ức của ta.
"Trời ơi, tóc chàng bạc nhiều đến vậy rồi."
Ta nắm lấy hai tay chàng mà xem, cánh tay gầy trơ xương đầy những vết sẹo sau khi lở loét, đã lành lại thành da mới.
"Chàng còn sống, chàngi từ địa phủ bò lên sao? Sao chàng lại bị thương nặng như vậy?"
Ta không dám nhìn kỹ hơn trên người chàng ấy, chỉ biết nhào vào lòng chàng, khóc không thành tiếng.
"Mộc Lan, nàng thật ngốc, chẳng phải nàng nói muốn đi xem trời đất sao, sao lại cứ đợi mãi thế này. Nếu ta không đến, nàng sẽ chờ đến năm nào tháng nào?"
Ta lau nước mắt, kéo Hoắc Đình vào trong nhà, chỉ vào bài vị đặt giữa bàn thờ, trên đó khắc từng nét chữ của ta.
Bài vị của tiên phu Hoắc Đình.
"Ta đã định đợi kiếp này, kiếp sau sẽ không đợi nữa."
(Hoàn chính văn)