LƯ MỘC LAN - 6
Cập nhật lúc: 2024-09-30 19:49:13
Lượt xem: 8,866
Nghe Hoắc Trì nói như vậy, ta mỉm cười: "Ngươi thì hiểu cái gì, ta chỉ vì cứ đọc sách là buồn ngủ, nghe ngươi lải nhải 'chi hồ giả dã' thì đau đầu, không chịu nổi nỗi khổ đọc sách thôi. Làm người hầu không cần động não, thật thoải mái, ngươi nghĩ xem có đúng không, thiếu gia của ta?"
Hoắc Trì tức đến đỏ bừng mặt: "Ngươi cứ cứng đầu mà nói thế, Lư Mộc Lan."
"Quay lại đây."
"Gì?"
"Hôm nay ta nghe tiền viện ồn ào, có phải Hoắc đại nhân đã về không?"
Hoắc Đình đã theo Hoàng thượng tuần du phương Nam suốt mấy tháng, từ khi ta vào phủ đến giờ vẫn chưa gặp ngài ấy lần nào.
Hoắc Trì không muốn trả lời ta, nhưng nhắc đến Hoắc Đình, hắn không thể không tỏ vẻ kính trọng, liền đáp gọn: "Phải."
Ta ngừng công việc, trở vào rửa tay thay bộ y phục sạch sẽ.
Dạo gần đây, ta thường xuyên qua lại với Hạ cô cô - người quản sự trong phủ, dần trở nên thân quen, tất nhiên cũng phải bỏ ra chút công sức và bạc.
Vì vậy mà ta rất dễ dàng được vào Viên Thụy Ngọc.
Nghe nói Hoắc Đình thích ngồi ngắm sao và hóng mát trong sân vào buổi chiều tà, ta tính giờ đi tới, quả nhiên từ xa đã thấy bóng dáng ngài ấy dưới ánh trăng nhàn nhạt.
Hạ cô cô đi tới phía sau Hoắc Đình, bẩm báo, bóng dáng đang ngồi ngước nhìn trời từ từ quay đầu lại.
Hạ cô cô vừa nói vừa liếc nhìn ta: "Quả là một nha đầu biết báo đáp ân tình."
Cái đầu ấy lại quay đi không nói một lời.
Ta làm theo ánh mắt của Hạ cô cô, đợi bà ấy rời đi rồi mới nhẹ nhàng bưng khay tiến tới.
"Ngươi mang gì đến vậy?"
"Thưa đại nhân, là nô tỳ làm vài món ăn, có món kem đá giải nhiệt cùng canh nấu từ đậu khấu và xương bồ, giúp thanh mát cơ thể. Kem đá giải nhiệt, còn canh thì bồi bổ khí tâm."
"Ngươi quỳ làm gì, đứng dậy đi."
"Ngươi vừa xưng là nô tỳ, ta cũng nghe nói dạo gần đây ngươi ở trong phủ rất siêng năng."
"Ngày đó, Hoắc Trì nói ngươi là thiếp của đại ca hắn, người mà đại tẩu của hắn đã sắp đặt. Ngươi làm vậy chẳng phải khiến người khác nói rằng Hoắc Đình ta nhỏ mọn, không biết tình nghĩa sao?"
Ta vừa mới đứng thẳng lên, lại bị mấy câu nói ấy dọa sợ, vội quỳ xuống lại.
Ngài ấy quát lớn: "Còn quỳ à?"
Ta sợ hãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn Hoắc Đình một cái, thấy ngài ấy cũng đang nhìn ta. Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta nhìn rõ mặt nhau.
Ngài ấy không giống người phàm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lu-moc-lan/6.html.]
Trong đầu ta chỉ vang lên bốn chữ này.
Ta từng nghĩ Hoắc Tân đã là người đẹp đẽ kinh diễm nhất mà ta từng gặp, nhưng không ngờ ở Kinh thành còn có một người nhà họ Hoắc, giống như vị công tử được các vị thần trên trời khéo léo tạc nên.
"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
"Mười... mười bốn."
Thực ra ta mới mười ba, phải đến tháng Chạp cuối năm mới tròn mười bốn.
"Trẻ con mà."
Hoắc Đình khẽ hừ một tiếng, đôi mày như kết băng lạnh giá giữa trời đông, xa cách và lạnh lùng.
"Chuyện ở Mậu Huyện ta đã nghe qua rồi. Ta chỉ tò mò, một đứa trẻ làm thế nào để dẫn theo một đứa trẻ khác vượt qua chặng đường dài như vậy mà vẫn bình an đến được Kinh thành?"
Ta nghe vậy, sống mũi cay xè, lại quỳ xuống trước mặt Hoắc Đình, còn dập đầu một cái.
"Thưa đại nhân, chủ nhân và phu nhân của ta c.h.ế.t rất oan ức. Ta không tin chủ nhân là sẩy chân ngã xuống nước, càng không thể nào là tự sát vì tội. Trái lại, ngay sau khi đám thúc bá giả nhân giả nghĩa kia tới thăm, đêm đó nhà họ Hoắc bỗng dưng phát hỏa. Họ còn bôi nhọ rằng ta và tiểu thiếu gia trộm tiền bỏ trốn. Dưới trời trị vì của thiên tử mà lại có chuyện phi pháp như vậy, đại nhân, xin người hãy minh oan cho chúng ta."
"Đây chính là mục đích của ngươi? Ngươi dẫn Hoắc Trì đến nương tựa ta, đợi ta trở về thì lập tức tìm cơ hội lấy lòng, chỉ để cầu xin điều này sao?"
"Phải."
Một thoáng im lặng, rồi từ trên đầu truyền xuống một tiếng cười đầy khinh miệt:
"Tuổi còn nhỏ, nhưng gan cũng không nhỏ, lòng dạ cũng không nhỏ."
"Ngươi có biết, ta là ai không?"
Giọng điệu của Hoắc Đình bỗng trở nên gay gắt, ta lạnh buốt cả người, toàn thân như bị gai ốc bủa vây. Nếu ngài ấy nhìn kỹ, chắc hẳn sẽ thấy cả người ta đang run lên.
"Cút đi."
Ta run rẩy đứng dậy, cúi gằm đầu nhìn mũi chân, như thể có một con d.a.o vô hình đang kề vào cổ ta.
"Thu lại mấy suy nghĩ nhỏ mọn thấp hèn và những vọng tưởng không nên có. Một nữ nhân nên làm gì và không nên làm gì, hãy về suy nghĩ cho kỹ."
Ta vừa chạy được vài bước, Hoắc Đình lại gọi giật: "Quay lại, đem mấy thứ này đi."
Ta như đ.â.m đầu vào một tảng băng, lại còn bị tảng băng ấy quất cho mấy bạt tai.
Ta tự cho là thông minh, lại tính toán từng bước, nhưng chỉ bằng vài từ "thấp hèn" và "vọng tưởng" ngài ấy đã vạch trần hết kế hoạch tầm thường của ta.
Vừa cảm thấy mất mặt, vừa cảm thấy chán nản.
Ta ngồi thẫn thờ suốt đêm đến khi trời sáng, rồi lại cầm chổi, khăn lau, bắt tay vào việc.