LỰA CHỌN CỦA TỬ QUY - Chương 23.
Cập nhật lúc: 2024-07-24 20:22:02
Lượt xem: 4,318
Ta đứng tại chỗ không biết phải làm gì.
Trong lòng không ngừng than thở về đại thiếu gia này, "Người gì kỳ lạ quá đi? Gọi ta đến mà không nói câu nào, gọi ta tới làm gì?
Không thấy ngại sao?
"Ngài không thấy ngại, ta thấy ngại đó! Đại ca, ngài còn ngắm chữ bao lâu nữa đây.
"Lâu vậy không gặp, ngài sao vẫn thế này, ừm, nội tâm phức tạp.
"Ngài nhìn xong chưa, nếu ngài chưa nhìn xong ta đi đây!
"Ta đếm đến mười, nếu ngài vẫn không nói câu nào ta đi đây.
"Một, hai, ba... bảy, tám..."
Chưa đếm đến mười, Lục đại nhân đột nhiên lên tiếng, "Ta nghe nhị đệ nói phòng chữ Lan của cô treo một bức 'Thủy điệu ca đầu', chữ viết thanh tú, ngay ngắn, khí vận thông suốt, phù hợp với ý cảnh của bài thơ. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên nhị đệ nói không sai."
Hắn đột nhiên nói, khiến ta ngừng đếm, nghe hắn nói một đoạn như vậy, ta có chút ngẩn ngơ.
Ta đứng đó, không biết trả lời thế nào.
Hắn quay đầu thấy ta ngẩn ngơ, cảm thấy buồn cười.
Không đợi ta trả lời, hắn nói tiếp, "Những chậu lan trong phòng cô được chăm sóc rất tốt, khí vận dài lâu, thanh nhã, ta rất thích.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Không biết Tử Quy có thể tặng ta hai chậu không?"
"À?
Nhưng mà, trong viện của ngài không phải có nhiều lan lắm sao?"
Ta nghi hoặc hỏi.
Hắn thở dài một hơi, "Những năm này ta sống chủ yếu ở kinh thành, Bác Nhã viện đã bỏ không lâu rồi, hoa lan trong viện không ai chăm sóc, đã héo tàn cả."
Ồ, ra là vậy, chắc là những người hầu thấy chủ không có ở nhà, liền lười biếng, lan là loài hoa yếu đuối, không được chăm sóc cẩn thận, tất nhiên sẽ héo tàn.
"Nếu Lục đại nhân thích, ta sẽ cho người mang đến Lục phủ."
"Không cần phiền phức, lát nữa khi ta về sẽ mang đi."
Ta đáp, "Vậy cũng được!"
Rồi lại rơi vào im lặng dài lâu.
Lâu sau, Lục đại nhân mới lên tiếng, "Nghe nói quán Lan Quân Lâu của cô có nhiều món mới lạ, không biết có gì để giới thiệu?"
Ta liền nhanh chóng giới thiệu các món ăn của quán, ta nhớ đại thiếu gia có khẩu vị thanh đạm, không thích ăn cay, không thích đồ dầu mỡ.
Liền giới thiệu mấy món khai vị thanh đạm, còn có trân châu viên, bắp cải cuộn, thịt anh đào, sườn non nấu táo gai, gà nếp dẻo, thịt hấp lá sen, và một nồi canh sườn củ sen đậm đà mà không mất đi hương vị thanh mát, thêm vào đó là một bình rượu đào mới ủ, chắc hẳn đại thiếu gia sẽ thích.
Đợi đồ ăn được mang lên đầy đủ, ta ngại ngùng không muốn ngồi ăn cùng hắn, có lẽ hắn cũng ngại để ta nhìn hắn ăn, vì vậy ta lui ra ngoài.
Ta đi qua tiền sảnh rồi lại tới nhà bếp, nhưng lòng không yên, nên quyết định trở về hậu viện.
Đến giờ đóng cửa, nhìn màn đêm buông xuống, ta cảm thấy như đã trút được gánh nặng.
Chưa kịp thở đều, tiểu nhị đã vội vã chạy tới tìm ta, "Bà chủ, khách trong phòng chữ Lan vẫn chưa đi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/lua-chon-cua-tu-quy/chuong-23.html.]
Gì cơ?
"Vẫn chưa đi? Chưa mời họ à?"
"Dạ rồi, nhưng người hầu của vị khách đó không cho chúng tôi vào."
"Gì cơ? Ta đi xem sao."
Ta chỉnh lại y phục rồi đi tới tiền sảnh.
Trước cửa phòng chữ Lan, ta thấy Trương Sinh đứng đó, giống như bị đại thiếu gia nhập vào, khuôn mặt nghiêm nghị, không cười nói, ngăn không cho tiểu nhị vào phòng.
Thấy ta tới gần, hắn gật đầu chào.
Ta cho tiểu nhị rời đi, rồi lên tiếng hỏi, "Lục đại nhân còn trong đó không?"
Hắn ừ một tiếng đáp lại.
"Ta có thể vào xem không?"
Hắn lập tức tránh sang một bên, nhường lối vào.
Ta gõ cửa, không có tiếng đáp, đành phải đẩy cửa bước vào.
Ta thấy Lục đại nhân nằm gục trên bàn, bên cạnh là vài bình rượu đổ.
Ta khẽ gọi, "Lục đại nhân, Lục đại nhân."
Không có phản ứng.
Ta nâng giọng, "Lục đại nhân, Lục đại nhân?"
Vẫn không có phản ứng.
Không thể chịu được nữa, ta lay vai hắn, vừa lay vừa gọi, "Lục đại nhân! Lục đại nhân!" Cuối cùng hắn cũng có động tĩnh, đầu cử động, rồi chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt mơ màng.
Thấy ta, hắn lẩm bẩm, "Tử Quy, Tử Quy."
Rồi bất ngờ ôm chầm lấy ta.
Hắn cao hơn ta một cái đầu, cằm hắn vừa vặn đặt lên đỉnh đầu ta, ta có thể cảm nhận sự chuyển động của cằm khi hắn nói.
Bằng giọng điệu mà ta chưa từng nghe thấy, đầy ắp sự nhớ nhung, khao khát, tủi hờn, kìm nén và đau khổ, hắn nói, "Tử Quy, ta rất nhớ nàng. Đã lâu lắm rồi ta không gặp nàng, ta thật sự rất nhớ nàng."
"Nàng thay lan trong phòng ta, ta biết, nàng làm đủ loại điểm tâm cho ta, ta biết, nàng nhờ Trương Sinh đốt hương an thần, ta cũng biết, thậm chí chữ nàng thêu trên túi len, 'nguyện quân đỗ bảng đề danh', ta cũng thấy, ta thực sự đã đỗ bảng."
"Tử Quy, ta..."
Không để hắn nói hết, ta cố gắng gỡ mình ra khỏi vòng tay hắn, lùi lại vài bước để giữ khoảng cách, rồi nói, "Lục đại nhân, ngài say rồi, ta đi gọi Trương Sinh đưa ngài về phủ."
Hắn đột nhiên mất điểm tựa, ngẩng đầu nhìn ta đứng sát tường, đôi mắt mơ màng dường như sáng lên ba phần tỉnh táo.
Hắn nhìn chằm chằm ta, từng bước tiến lại gần, ta cảnh giác nhìn hắn, sợ hắn lại phát điên.
Hắn chỉ dùng tay giữ lấy vai ta, nhìn vào mắt ta, từng chữ từng chữ hỏi, "Tại sao? Nàng có thể nói cho ta biết tại sao không?"
"Hả? Tại sao cái gì?"
"Ta nhìn ra được, ở Lục phủ, ánh mắt nàng nhìn ta không giống những người khác. Ta từng thấy nàng thất thần, ta thấy tình ý trong mắt nàng.