Lương Sử: Việt A Man - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-07-13 23:18:24
Lượt xem: 1,610
Từ đó về sau, tiểu thư trải qua mưa gió, c.h.é.m gi/3t man di, chìm nổi trong triều đình mấy chục năm, từng bước từng bước tiến lên, được nâng lên tận mây xanh, bị đạp xuống tận bùn lầy. Tuổi trẻ của nàng kết thúc rất muộn, muộn đến nỗi hơn hai mươi tuổi vẫn chưa làm thê tử ai, không phải lấy chồng nhà quyền quý, không phải mong chờ người tốt, không phải chịu khổ sinh con, không phải lãng phí tuổi xuân ở hậu viện. Nhưng tuổi trẻ của nàng cũng kết thúc rất sớm, mới hơn hai mươi tuổi, đã phải lên đường ra biên cương, đã phải c.h.é.m gi/3t quân Nhu Nhiên, đã phải tranh quyền đoạt lợi, đã phải để đôi mắt sáng suốt được nuôi dưỡng hai mươi năm bị phủ đầy bụi bặm của ham muốn quyền lực, trở thành một người hoàn toàn khác.
Ta không biết tiểu thư có thay đổi từ ngày hôm đó không, nhưng ta biết nàng đã thực sự trở thành một con người khác.
…
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Gió bụi biên cương không nuôi dưỡng người, mỗi khi gió thổi, cả miệng đầy cát.
Tiểu thư cũng rất lo lắng, đành trút giận lên người Nhu Nhiên. Nhu Nhiên vài lần tấn công đều bị đẩy lui, tướng lĩnh của họ trước đây còn coi thường triều đình phái một nữ tử đến giữ quan, nay đã biết tiểu thư nhà ta thiên bẩm làm tướng, không dám khinh thường, tình thế tạm thời rơi vào bế tắc.
Tiểu thư không vội, có lẽ khi còn nhỏ nàng nóng vội, nhưng bây giờ, nàng đã rất giỏi đánh trận, không thiếu kiên nhẫn. Tại Yên Sơn Quan, nàng yêu cầu quan viên địa phương điều tra sổ sách, chú trọng chăm lo cho dân chúng nghỉ ngơi.
Một thời gian, ta lại trở nên nhàn rỗi.
Vì ta là nữ quan bên cạnh công chúa, một số phu nhân quan lại địa phương thường đến tìm ta. Hoặc mời ta dự tiệc, mời ta thưởng trà, quan hệ gần gũi hơn, thì mời ta cùng làm việc thêu thùa, kể chuyện. Nhưng ta hiểu rõ, họ đều xuất thân cao quý, dù có người xuất thân thấp kém, cũng không phải là người xuất thân nô tì như ta có thể so sánh, họ giao tiếp với ta cũng chỉ vì công chúa phía sau ta, ta vô cùng không quen, mỗi lần như vậy, ta lại nhớ Lan Kiều vô cùng, nàng xuất thân là tiểu thư nhà quyền quý sa cơ, dù là nô tì, nhưng vô cùng đoan trang, không biết hữu dụng hơn ta bao nhiêu lần.
Tiểu thư không quản ta, thấy ta buồn bã, liền bảo ta tự tìm việc mà làm.
Ta có thể làm gì? Chẳng qua chỉ là sắp xếp bữa ăn, rót trà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/luong-su-viet-a-man/chuong-15.html.]
Vì thời gian rảnh rỗi, ta lại có nhiều thời gian đi dạo.
Cũng chính nhờ những lần đi dạo, ta mới có cơ hội đến trại lính làm việc.
Tiểu thư trước đây khi đánh trận đã đề bạt một y quan, họ Bạch, vốn là một binh lính già, tuổi cao mới bị kéo đi đánh trận, sau nhiều lần trải qua lại đến dưới trướng của tiểu thư. Biết chút ít nghề nắn xương, cơ duyên gặp gỡ đã chữa chân cho tiểu thư, sau được tiểu thư đề bạt, bị ép đọc sách thuốc, nếm đủ các loại thảo dược, nhiều năm trong quân ngũ, lại trở thành y quan đứng đầu quân đội.
Bạch tiên sinh theo tiểu thư đến biên cương, biên cương thiếu thuốc, khiến tóc tiên sinh rụng từng mảng, vì ta quen biết ông, thân thể lại khỏe mạnh, thường cùng ông đi hái thuốc, dưới sự chỉ dẫn của ông mà phân biệt dược liệu, giã thuốc, sắc thuốc.
Ban đầu ta nhàn rỗi, nhưng sau đó, Bạch tiên sinh kéo ta đi làm khổ sai, một thời gian không thể lo cho tiểu thư, may mà tiểu thư khoan dung, không trách ta tự ý rời vị trí, thường tự mình uống nước lạnh.
Ta không thông minh, phân biệt dược liệu là một tay giỏi, nhưng bắt mạch lại thường không đúng, Bạch tiên sinh thường nổi giận, hoặc dùng cối thuốc hoặc dùng cân đòn đánh vào lòng bàn tay ta, còn phạt ta học thuộc lòng bài thuốc, học thuộc tính dược liệu. Thấy ta mơ hồ, ông lại tức giận đến nửa ch/3t, bắt ta đi băng bó cho binh sĩ bị thương, giặt giũ băng gạc.
Những binh sĩ đó dần dần quen với ta, thấy ta mặt mày u sầu, luôn trêu chọc ta.
“A Man lại bị Bạch tiên sinh phạt rồi.”
“Tỷ tỷ, ta còn thuộc làu, sao tỷ lại không nhớ nổi?”
“A Man cô nương, cô như vậy, sau này làm sao hầu hạ tướng quân?”
Ta tức giận đến ch/3t.