Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lương y đạo đức giả - Phần 7 (END)

Cập nhật lúc: 2024-06-26 19:20:13
Lượt xem: 3,690

 

11

 

Trong video, Dư Thiến Thiến bị người ta túm tóc, kéo xuống đất.

 

Phó Minh trần truồng từ trong phòng chạy ra, muốn ngăn cản, lại bị người đàn ông này đạp ngã trên mặt đất.

 

Người trong hành lang càng ngày càng nhiều, nhao nhao lấy điện thoại ra ghi lại đoạn kịch hay này.

 

“Đồ ch..ó cái, gạt tao nói ra ngoài làm công, đưa con đi, thế mà ở bên ngoài nuôi trai.” Người đàn ông này vung tay tát vào mặt Dư Thiến Thiến: “Còn nói với người khác là tao đã c..hết.”

 

Nói xong lại là “Chát, chát” hai cái tát.

 

Thì ra, người chồng theo như lời Dư Thiến Thiến qua đời ngoài ý muốn là không hề có, anh ta đi làm ăn xa, luôn gửi tiền cho Dư Thiến Thiến.

 

Sắc mặt Phó Minh cũng cực kỳ đẹp mắt, cái loại biểu tình khiếp sợ vặn vẹo này, tôi lần đầu tiên nhìn thấy.

 

“Cô ta gạt tôi, nói mình mẹ goá con côi.” Hắn ngăn cản tay người đàn ông kia nói: “Đại ca, đều là hiểu lầm, tôi và Dư Thiến Thiến thật sự không có gì.”

 

“Có quỷ mới tin. Quần áo cũng không mặc!”

 

“Đúng vậy đúng vậy!”

 

🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺

Người đàn ông âm trầm cười rộ lên: “Có phải mày cảm thấy tao là một tên ngốc hay không?”

 

Nói xong, anh ta gõ liền một chai bia lên đầu Phó Minh.

 

Hắn rên rỉ, m..áu chảy ra đầm đìa: "Đại ca, tôi uống say rồi, say quá nên lại nôn ra. Tôi thật sự không có quan hệ gì với cô ta!”

 

Nào ngờ Dư Thiến Thiến giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, kéo đùi Phó Minh: “Anh Minh, sao anh có thể nói như vậy? Em đã sớm là người của anh, anh không thể mặc kệ em.”

 

Phó Minh dùng chân đá văng Dư Thiến Thiến, mặc cho cô ta ngã trên mặt đất, trong mắt hoàn toàn không còn thương tiếc như trước kia: “Con gái tôi mới c..hết vài ngày, sao tôi lại ở cùng một chỗ với cô?”

 

“Thiến Thiến, em thế nào?”

 

Vốn tưởng rằng một trò hề sắp kết thúc thì cách đó không xa, một người đàn ông bụng phệ lao tới.

 

Đoạn video dừng lại.

 

Sau đó em họ nói cho tôi biết, người tới là ông đó là chủ xưởng than đá bao nuôi Dư Thiến Thiến. Đứa bé cũng không phải của chồng cô ta, mà là của ông chủ xưởng than đá.

 

Bởi vì trong nhà ông chủ xưởng than đá đã có đủ nếp đủ tẻ, vợ ông ta cũng cao tay, cho nên ông ta vẫn không dám đón Dư Thiến Thiến về nhà.

 

Tôi lúc này mới vỡ lẽ, Dư Thiến Thiến ở trong khu chung cư phồn hoa, tôi còn tưởng rằng Phó Minh bỏ tiền ra. Thì ra sự thật lại là như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/luong-y-dao-duc-gia/phan-7-end.html.]

 

Sự tình dần dần lắng xuống, tôi không còn nghe được tin tức của Dư Thiến Thiến nữa. Có người nói cô ta bị ông chủ than đá mang về, nhưng lại bị chính thất đuổi ra đường, lột sạch quần áo. Cũng có người nói, cô ta bị chồng mình mang về núi, sống hay c..hết, ai cũng không biết.

 

Tuy rằng chúng tôi đã ly hôn, nhưng Phó Minh, vẫn thỉnh thoảng tìm tới cửa. Dù trời mưa hay không, tôi cũng chưa bao giờ ra ngoài gặp hắn. Cứ như vậy ngày qua ngày, tôi từng chút từng chút loại Phó Minh ra khỏi cuộc sống của mình.

 

Thỉnh thoảng gặp nhau, tôi cũng sẽ không nhìn ánh mắt cầu xin của hắn. Bởi vì cái c..hết của Huyên Huyên, tôi không thể để bản thân mình tha thứ cho hắn.

 

Cuộc sống trôi qua rất nhanh, cứ như vậy trôi qua năm năm.

 

Ngày giỗ Huyên Huyên, tôi và Phó Minh gặp nhau ở trước mộ.

 

Mấy năm nay, hắn già đi rất nhiều, tóc bạc nhiều, đầu hói, khuôn mặt vốn xem như đẹp trai trở nên lôi thôi, mập mạp, bụng cũng ưỡn to lên.

 

Nghe anh họ nói, sau khi hắn bị bệnh viện sa thải, không có cách nào lăn lộn trong nội thành, hơn nữa bị thu hồi giấy phép, ngay cả phòng khám cũng mở không được, chỉ có thể làm một ít việc nặng nhọc, chen chúc trong phòng trọ mấy mét vuông.

 

Khi nhìn thấy tay tôi khoát tay một người đàn ông khác, con ngươi hắn đột nhiên co rụt một chút. Phó Minh tràn đầy đau buồn hỏi: “Em hạnh phúc không?”

 

Tầm mắt của hắn dừng ở ngón áp út tay phải của tôi, nơi đó đeo một chiếc nhẫn kim cương sáng chói.

 

Tôi vuốt bụng cười dịu dàng: “Ừ, tôi rất hạnh phúc.”

 

Tôi cảm thấy, Huyên Huyên đang trở lại bên cạnh tôi.

 

Phiên ngoại - Phó Minh

 

Sai lầm lớn nhất trong đời tôi chính là mất đi Huyên Huyên, con của tôi và Dương Lâm.

 

Khi tôi phát hiện ra những gì Dư Thiến Thiến đã làm, tôi đau khổ không thôi vì sự ngu xuẩn của mình.

 

Nhưng cái gì cũng đã muộn.

 

Tôi không có Huyên Huyên, cũng không có Dương Lâm.

 

Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô ấy, tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ thuộc về tôi nữa.

 

Tôi sẽ dùng cả đời chuộc tội với Huyên Huyên.

 

Nhìn chiếc xe tải lớn lắc lư chạy tới cách đó không xa, tôi đứng tại chỗ, nhắm mắt lại.

 

Trong thoáng chốc, tôi nghe thấy giọng của Huyên Huyên: “Hì hì, ba, ba à, cuối cùng ba cũng tới tìm con...”

 

Khoảnh khắc đó, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, tôi tràn ra một nụ cười.

 

(--END--)

Loading...