Lưu Phương Cảnh - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-30 03:12:38
Lượt xem: 6,881
Đại tẩu ung dung, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cúi đầu tiếp tục xem sổ sách.
Nàng thậm chí còn mỉm cười: “Ta lớn lên ở Giang Bắc, nhưng chẳng ngờ ở đây lại có tục lệ mang thai rồi mới vào cửa.”
Chỉ với hai câu ngắn gọn, nàng vừa gỡ mình ra khỏi chuyện này, lại vừa phơi bày kẻ đầu sỏ, cục diện hoàn toàn đảo ngược, đại ca vốn không lanh lợi tất nhiên không đối phó nổi.
Ta chỉ vâng lời mẫu thân mang trà nóng cho đại tẩu, không ngờ lại chứng kiến cảnh khó xử này.
Ta ngẩng đầu, thấy trên trán đại ca toát mồ hôi lạnh cũng chẳng thua kém gì mình, huynh ấy lúng túng hồi lâu, chỉ biết đỡ lấy Trình Ỷ mà đứng nguyên tại chỗ.
Còn Trình Ỷ, đôi mắt đỏ hoe như sắp rơi lệ, chỉ im lặng nép vào lòng đại ca.
Ta tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong, giữa không gian yên lặng nặng nề, đại tẩu liền chú ý đến ta: “Muội muội mang trà đến phải không? Đặt xuống đi, đừng để mệt nhọc.”
Nghe vậy, lòng ta nhẹ nhõm, sau khi đặt trà xuống, ta vô thức đứng gần đại tẩu.
Đại tẩu hỏi có phải mẫu thân bảo ta đến không.
Ta thật thà đáp phải, nàng không làm khó ta, chỉ nói: “Muội muội nếu định về hậu viện, vậy hãy đưa vị cô nương này theo, chăm sóc chu đáo. Mùa hè nắng nóng, nàng lại đang mang thai, chuyện cưới hỏi là chuyện nhỏ, mạng người là chuyện lớn.”
Lời vừa dứt, đám đông nhốn nháo xì xào, nghe kỹ đều là những lời tán thưởng đại tẩu.
“Ta xin vâng lời đại tẩu.” Ta vội đứng dậy, làm theo lời nàng, đỡ Trình Ỷ về hậu viện.
Mặt đại ca đầy vẻ khó xử, vẫn muốn tranh cãi với đại tẩu, không chịu đi.
Trình Ỷ lại hiểu chuyện, khẽ bảo: “Đào lang, cũng tại thiếp sơ suất, không biết hôm nay là ngày thiếu phu nhân bận việc, vô ý đã quấy rầy.”
Nàng cúi người hành lễ với đại tẩu, hạ mình khiêm nhường: “Thiếu phu nhân nói phải, chuyện cưới hỏi vốn là đại sự, chúng ta nên xin ý kiến lão gia và phu nhân.”
Trình Ỷ thuận tay khoác lấy tay ta, cười thân thiết: “Tùng Nguyệt muội muội và ta lớn lên cùng nhau, sau này chắc còn nhiều việc nhờ đến muội.”
Mồ hôi lạnh vừa ngưng đã lại túa ra khắp người.
Này, hai người các ngươi âm thầm tính toán với nhau, có thể đừng lôi ta vào được không?
Thấy vẻ mặt đại tẩu có chút không vui, ta liền kéo Trình Ỷ rời đi: “Trình nhị tỷ tỷ, trước hết chúng ta đi gặp phụ mẫu đã.”
Ta quay lại liếc nhìn đại ca, ý bảo huynh ấy đừng gây khó dễ cho đại tẩu nữa, cứ theo ta mà đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/luu-phuong-canh/chuong-3.html.]
Băng qua hành lang, dọc theo hoa viên, càng đến gần viện củamẫu thân, chân mày ta càng nhíu chặt.
Trình Ỷ lại cứ thong dong như không, vừa đi vừa ngắm hoa, dường như đã xem nơi này là nhà của mình.
Khi sắp tới hành lang dẫn vào viện của mẫu thân, ta cố tình đi xiêu vẹo, tay ôm trán than thở.
“Đại ca, Trình tỷ tỷ, hình như ta bị cảm nắng, giờ đầu óc quay cuồng, chân tay cũng rã rời…”
Đại ca tất nhiên nhìn thấu ý đồ của ta, nhưng Trình Ỷ muốn lấy lòng, liền ân cần bảo ta về phòng nghỉ ngơi.
Lúc đầu là nha hoàn dìu ta, nhưng khi nghe tiếng họ đã vào viện của mẫu thân, ta liền kéo nha hoàn, nhanh chân chạy về phòng.
“Ngươi cứ chờ xem, không chừng sau chuyện này, nhà họ Đào chỉ còn mình ta là người kế thừa thôi.”
Nha hoàn khó hiểu, hỏi ta sao lại nói vậy.
Ta nhìn về phía viện của phụ mẫu, thở dài nói: “Giờ đại ca chỉ còn hai cách để cứu lấy mạng mình thôi. Một là huynh ấy phải chiếm lại đất Bắc; hai là làm cho ngoại tổ phụ sống lại, khiến mẫu thân vui vẻ…”
Đại ca muốn cưới người trong lòng cũng là lẽ thường tình.
Nhưng huynh ấy làm vậy, lại chẳng nghĩ đến sự khó xử của đại tẩu.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Nếu trước đây không ngăn cản hay từ chối, thì nay việc gì phải tỏ ra si tình đến vậy?
Sủng thiếp diệt thê có gì hay ho, chi bằng rời nhà, dẫn người thương ra ngoài mà tự lập.
Rốt cuộc cũng chẳng thật lòng yêu thương bên nào quá nhiều, chỉ là muốn có tất cả mà thôi…
Trình Ỷ đã mang thai con của đại ca, chuyện này coi như đã đóng đinh trên bảng.
Hai nhà chúng ta vốn là láng giềng, lại giao hảo nhiều năm, nên việc để nàng vào cửa cũng là điều hiển nhiên.
Ngày nạp thiếp được định vào cuối tháng Bảy, đến giữa tháng, mẫu thân thấy ta và đại ca là lại phải mắng cho một trận.
Đại ca thì khỏi phải nói, hôm đưa Trình Ỷ đến bái kiến phụ mẫu, huynh ấy bị phụ thân đánh cho nằm liệt giường, không nhấc nổi chân.
Một bên chân khập khiễng, chẳng thể đi đâu, ngày ngày phải gặp mặt đại tẩu, vừa xấu hổ lại vừa tức giận.
Ta vốn nghĩ rằng chuyện này không liên quan đến mình, ta chẳng qua chỉ là kẻ ngoài cuộc đứng xem.