Lưu Phương Cảnh - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-10-30 03:14:40
Lượt xem: 5,971
Đại tẩu xong việc trở về, từ xa đã gọi nha hoàn chuẩn bị mấy đĩa mứt và trái cây ta thích. Nhìn thấy vậy ta bật cười, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho nàng.
“Đại tẩu, mùa hè ở Giang Nam không mát mẻ như Giang Bắc, chẳng chừng lại cảm nắng đấy, tẩu mau ngồi xuống nghỉ đi.”
Ta kéo tay đại tẩu ngồi xuống cạnh giường, nàng dường như đã biết ta định nói gì, lại không muốn thấy ta rưng rưng nước mắt nên vội nói trước: “Nữ y kia cũng hợp ý muội, để nàng ấy đi cùng muội đến nhà họ Trình, ta cũng yên tâm hơn.”
Nàng thở dài, “Ta cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai, chỉ nghĩ rằng một cô nương có thể gả cho người trong lòng, chí ít là có chữ ‘tình’ trong đó, nên hết sức tác thành. Chỉ sợ là ta cân nhắc chưa thấu đáo.”
Ta không biết nói gì, trong lòng cảm động dâng trào, không kìm được liền rúc vào lòng đại tẩu.
“Có đại tẩu ở đây, đáng giá hơn ngàn vạn lần đại ca, nhà này không có tẩu là chẳng thể vững bền.”
Đại tẩu bị ta chọc cười, nhưng cười một hồi lại thấy buồn nôn.
Ta chỉ nghĩ nàng bị cảm nắng, vội gọi nữ y đến kê đơn thuốc giải nhiệt.
Nào ngờ nữ y chẩn đoán, lại bảo nàng đã mang thai.
Cả nhà đều vui mừng, chỉ riêng ta là ngồi bên giường nàng, lòng đầy lo lắng.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
“Đại tẩu, người ta thường nói nữ nhân sinh con là đi một chuyến đến quỷ môn quan, tẩu nhất định phải dưỡng sức thật tốt.”
Nàng giơ tay, nhẹ nhàng vuốt lên hàng chân mày ta, ngược lại còn an ủi ta: “Tùng Nguyệt, mong rằng ta sinh được đứa trẻ hiền lành ngoan ngoãn như muội, vậy thì bao nhiêu đau đớn cũng đáng.”
Lần đầu tiên khi được khen ngoan ngoãn, ta lại không cảm thấy buồn lòng, mà ngược lại lại thấy ấm áp vô cùng.
Sau đó, phụ mẫu vẫn thay ta chủ động bàn chuyện hôn sự, chắc rằng Trình Tụng cũng vì nể mặt nhị thúc mà đồng ý. Ngày cưới được định vào tháng Mười đầu đông.
Lúc ấy, bụng của đại tẩu đã thấy rõ, nàng không yên tâm nên vẫn cùng mẫu thân chuẩn bị sính lễ cho ta.
Đại tẩu còn gửi một bức thư đến Giang Bắc, mỉm cười thần bí bảo với ta rằng nàng đã nhờ một tay thợ giỏi chuẩn bị cho ta một món báu vật.
Chân đại ca cũng đã khỏi hẳn, vì hôn sự của ta mà chạy ngược chạy xuôi suốt ngày.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/luu-phuong-canh/chuong-7.html.]
Ta và đại ca tuy thường xuyên đùa nghịch, cãi cọ, nhưng khi gặp chuyện lớn thì chẳng ai thực sự hại người nhà.
Thế nên, đến gần ngày xuất giá, đại ca tránh mọi người, nói riêng với ta: “Trình Tam Lang là người rất chu đáo, nhưng đôi khi quá chu toàn lại khiến người ta thấy thiếu đi phần tình cảm.”
Ta cười nhạo huynh ấy: “Huynh thì nhiều tình cảm lắm, kéo người trong lòng đến gây khó dễ cho đại tẩu.”
Đại ca bĩu môi: “Ta làm vụ đó đúng là dở thật, muốn được cả hai bên, cuối cùng chẳng trọn vẹn bên nào. Nhưng muội thì khác, cần gì phải thiệt thòi bản thân, nhà ta nào có nuôi không nổi muội.”
“Muội cũng đâu thấy thiệt thòi gì. Như Trình nhị tẩu gả cho huynh, chẳng phải cũng cam tâm tình nguyện đấy sao?”
Bị ta chọc đúng chỗ đau, đại ca đành chịu, đáp: “Thôi được rồi, khuyên muội chẳng khác nào khuyên một kẻ cố chấp không muốn sống.”
Nói vậy, đại ca lại cảm thấy mình hơi quá lời, bèn tự vỗ mặt mình, “Nói cái gì mà sống với chec. Nếu muội bị ấm ức, chỉ cần về nhà, sáng sớm hắn mà mắng muội một câu, đến trưa là ta sẽ vung tay tặng ngay một bạt tai lên mặt hắn!”
Nói xong, huynh ấy giận dỗi bỏ đi, để lại ta đứng đó cười trộm.
Đại ca chắc chắn không có khí phách như các cữu cữu, từ nhỏ đến lớn, cũng giống như ta, luôn né tránh chuyện thị phi, có bao giờ động tay đánh ai đâu.
Vì yếu lòng, nên huynh ấy không đành lòng với ai, vừa không muốn làm mất thể diện của nhà họ Lưu ở Giang Bắc, lại chẳng nỡ làm tổn thương mối tình thanh mai trúc mã, nên mới khiến việc cưới vợ nạp thiếp thành ra rối rắm.
May thay, đại ca phân rõ nặng nhẹ, cũng chẳng hề nghĩ Trình Ỷ có thể thay thế đại tẩu lo liệu việc nhà, nên phần lớn khi nàng gây chuyện, chưa kịp làm to chuyện đã bị đại ca dập tắt.
Đến ngày ta xuất giá, ta vẫn không ngừng dặn dò đại ca: “Huynh phải đối xử tốt với đại tẩu, bây giờ nàng đang mang thai, thời tiết lại dần lạnh, đừng để nàng chịu thiệt thòi.”
Đại ca đáp liền mấy câu: “Muội nói đi nói lại làm ta nghe đến sưng cả tai. Trong nhà này, địa vị của ta còn chẳng bằng muội, ta làm gì có bản lĩnh bắt nạt Phương Cảnh.”
Thấy ta sắp phải xuất giá, huynh ấy vẫn muốn cãi nhau với ta, cuối cùng đại tẩu phải đuổi huynh ấy ra ngoài, để nàng ở lại bên ta.
Đại tẩu đích thân đeo lên tay ta một chiếc vòng ngọc trắng thắt xoắn hiếm có trên đời, đó là món quà nàng đã nhờ thợ thủ công đặc biệt làm để tiễn ta đi lấy chồng.
Nàng cười, nói: “Khi ở nhà, ta là cô con gái nhỏ nhất, bên dưới không có muội muội, chỉ được nhận quà từ các ca ca tỷ tỷ, chưa từng chuẩn bị quà cho ai. Nay tiễn muội xuất giá, ta chẳng biết tặng gì cho xứng, chỉ mong muội không chê.”