Ly Ảnh - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-07-22 19:27:49
Lượt xem: 63
1.
Thôi Bảo Yến trúng độc rồi .
Khi tin tức truyền đến, đúng lúc Lục Lan vừa vẽ xong một con thỏ con cho ta.
Dưới ánh nến chập chờn, Lục Lan nghiêng người hỏi ta : “Nàng xem, con thỏ con này có giống chân thân của nàng không ?”
Ta là một con thỏ nhỏ đã tu luyện được hai trăm năm, tên là Ly Ảnh.
Ba năm trước, Lục Lan bị thương nặng trên chiến trường, khi đang dưỡng thương thì bị ám sát.
Để cứu hắn, trong lúc cấp bách, ta đã sử dụng yêu thuật, từ đó bại lộ thân phận yêu quái của mình.
Sau khi tên thích khách bỏ trốn, thì ta cũng muốn chuồn êm.
Suy cho cùng thfi người – yêu khác biệt. Ta đã được nghe nhiều những câu chuyện tình yêu giữa người và yêu, nhưng chưa bao giờ nhân vật chính có được một kết thúc có hậu.
Trước khi ta rời khỏi Yêu tộc, các tiền bối trong Yêu tộc cũng nghiêm túc cảnh báo ta.
"Nếu thân phận của con bị bại lộ, thì phải nhanh chóng quay lại ngay. Ở nhân gian không có chỗ cho chúng ta dung thân đâu ."
Ta luôn ghi nhớ lời dặn của trưởng bối trong tộc, nên khi bại lộ thân phận thì ta đã muốn nhanh chóng chuồn đi luôn.
Nhưng Lục Lan đã giữ ta lại.
Hắn nói: “ Ta không quan tâm nàng là người hay yêu, ta chỉ biết… ta thích nàng, nàng có thể ở lại được không?”
Lục Lan đang bị thương, hắn cố gắng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn ta.
Trong một lúc yếu lòng, ta đã ở lại.
Ta chỉ nói với Lục Lan rằng chân thân của ta là một con thỏ chứ không nói chi tiết cho hắn biết ta là loại thỏ nào.
Màu sắc trắng hay xám, thân to hay nhỏ, tai dựng đứng hay cụp xuống, cái gì cũng đều không nói.
Ta không nói, Lục Lan cũng không hỏi.
Hắn thích đoán.
Trong ba năm qua, hắn đã vẽ rất nhiều thỏ nhỏ trên giấy, sau mỗi bức vẽ, hắn đều thích thú hỏi ta: “Con thỏ con này có giống chân thân của nàng không?”
Thật đáng tiếc, tranh mỗi lần hắn vẽ đều cảm giác thiếu chút gì đó.
Tối nay cũng vậy, ta nhìn bức tranh rồi lắc đầu.
“ Không giống lắm.”
Lục Lan cũng không nản lòng, hắn như thường lệ lau khô nghiên mực, cuộn bức tranh lại cất vào thùng sách.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ly-anh/chuong-1.html.]
Đúng lúc này, quản gia của Thôi phủ đến báo Thôi Bảo Yên trúng độc rồi.
2.
Thôi Bảo Yên và Lục Lan là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã rất thân thiết. Lục Lan rất lo lắng, vội vàng mặc áo khoác lên rồi đi ra ngoài.
Trước khi hắn đi còn quay lại nói với ta : “ Tiểu Ảnh, nàng đi ngủ trước đi, ta đi rồi sẽ về ngay.”
Nhưng sao ta có thể ngủ được đây.
Ta lôi ra một tập tranh thật dày, lật từ trên xuống dưới, rồi lại lật từ dưới lên trên, nhưng Lục Lan vẫn chưa về.
Ta vẫn muốn kiên trì chống đầu lên tiếp tục đợi, nhưng ta là một con thỏ, ta thực sự là chịu không nổi.
Không biết là từ lúc nào lại ngủ quên mất.
Ngày hôm sau khi ta thức dậy, tập tranh trong tay ta đã được đặt ngay ngắn trên án.
Mắt dưới của Lục Lan thâm đen, dường như cả đêm qua hắn không ngủ.
Ta xích người tới, gối đầu lên đùi hắn hỏi.
“ Chàng về lúc nào thế?”
“ Ta vừa mới về thôi.”
“ Thôi Bảo Yến đã ổn chưa ?”
“ Không.....” Lục Lan khó nhọc nói , “ Tất cả các đại phu có tiếng đều đã mời đến xem qua hết rồi, nhưng tất cả đều bó tay, chỉ có thể dùng đan sâm để kéo dài mạng sống thôi.”
Bây giờ ta cũng sửng sốt luôn .
“ Nghiêm trọng đến thế sao ? Thế làm thế nào bây giờ ?”
Trà Đào Cam Sả
Lục Lan định nói gì đó nhưng lại thôi.
Ta chớp mắt nhìn hắn: “ Có phải chàng có cách gì không?”
"Ta chỉ đang nghĩ, nàng biết một số phép thuật, liệu nàng có thể cứu muội ấy không?"
Cái này có chút khó khăn rồi.
Mặc dù ta có chút đạo hạnh, nhìn bề ngoài cũng có chút lợi hại đấy.
Nhưng tất cả cũng chỉ có thể dù dọa được đám người phàm , còn trong mắt đại yêu, ta chỉ nhu múa rìu qua mắt thợ mà thôi.
Hơn nữa, ta hóa hình người cũng mới được mấy năm, bản thân bị thương còn phải từ từ dưỡng thương thất cẩn thận, lấy đâu ra bản lĩnh cứu người chứ.
Ta lắc đầu : “ Nhưng yêu pháp của ta thấp kém, không thể cứu người được đâu.”