Ly Ảnh - Chương 15 - Ngoại truyện
Cập nhật lúc: 2024-08-03 14:05:30
Lượt xem: 212
Ngoại truyện 1.
Đây là trận chiến khó khăn nhất mà Lục Lan từng tham gia.
Hắn vẫn như mọi lần, thắng trận rồi.
Nhưng, hắn đã bị mất đi tay trái.
Khi Lục Lan được đưa về trong quân để chữa trị, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn nhớ tới Ly Ảnh.
Hắn nhớ rõ ràng, lúc bắt đầu, tình cảm của họ rất tốt đẹp, nhưng cuối cùng lại có kết cục như vậy.
Tất cả đều do Thôi Bảo Yến mà ra.
Cô ta không hề bị trúng độc, đó chẳng qua chỉ là chút thủ thuật che mắt của tên tróc yêu sư kia mà thôi.
Tên tróc yêu sư kia phụ tá mà Bắc An vương phủ mời đến .
Nói là phụ tá, nhưng thực tế là giúp vương phủ giải quyết một số vấn đề không thể đưa ra ngoài ánh sáng.
Khi Thôi Bảo Yến đến Vương phủ thăm tỷ tỷ có nói tới Tiểu Ảnh, bọn họ liền bày ra ván cờ kia.
Lục Lan nghĩ, nếu hắn thận trọng hơn, nếu hắn có thể nghe theo lòng mình , nghĩ cách bảo hộ Tiểu Ảnh trước, thì biết đâu mọi chuyện đã khác.
Nhưng hắn đã không làm như vậy, hắn đã lừa Tiểu Ảnh, giúp bọn người xấu lấy đi yêu đan của nàng.
Kể từ đó, hắn không bao giờ có thể nhìn thấy được nụ cười của Tiểu Ảnh nữa.
Tiểu Ảnh cười lên rất xinh đẹp, rất sống động, giống như những bông hoa nở rộ vào mùa xuân.
Trà Đào Cam Sả
Còn hắn ta quá vô năng, mãi đến khi Tiểu Ảnh rời đi, hắn mới vô tình biết được tất cả mọi chuyện đều là trò bụp bợm.
Đương nhiên là hắn oán trách Thôi Bảo Yến.
Nhưng Thôi Bảo Yến lại không thèm lưu tâm.
“ Lục đại ca vì sao lại tức giận ? Nói cho cùng, thì chúng ta cũng cùng một loại người thôi . Nếu huynh thật sự thích Ly Ảnh như thế thì đã không lừa cô ta đến Thôi phủ.”
“ Đều là loại người giả dối, ta không trách huynh, huynh cũng không cần toán trách ta làm gì, phải không ?”
“ Ly Ảnh cũng đã đi rồi, cô ta cũng sẽ không quay về nữa đâu. Nếu đã như vậy, chi bằng ta với huynh thành thân đi. Ít nhất thì cho dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không bao giờ rời bỏ huynh."
Lục Lan nhìn Thôi Bảo Yến nụ cười đắc ý trên mặt, chợt nhớ tới lúc yêu đan bị lấy đi , Tiểu Ảnh bị hắn trói chặt, không thể giãy giụa, toàn thân đau đớn run lên.
Làm sao Thôi Bảo Yến còn cò có thể cười được chứ ?
Chẳng lẽ cô ta không cảm thấy mình sai chút nào sao?
Lục Lan nộ khí công tâm, suýt chút nữa g.i.ế.c cô ta luôn .
Trong tiếng gió xơ xác tiêu điều của Bắc Cương, trong đầu Lục Lan lúc thì nhớ đến hình ảnh Tiểu Ảnh mỉm cười với hắn khi họ gặp nhau, , một lúc lại nhớ đến khi Tiểu Ảnh mắt hắn là “ dối trá”, lúc lại hình ảnh Tiểu Ảnh biến thành một luồng ánh sáng rồi vụt ra khỏi những ngón tay của hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ly-anh/chuong-15-ngoai-truyen.html.]
Lục Lan đột nhiên cảm thấy trong lòng đau đớn dữ dội.
Hắn không nuốn như thế này, không muốn mắt đi Tiểu Ảnh, hắn không biết tại sao bản thân mình lại trở lên độc ác như vậy, làm ra biết bao nhiêu chuyện ngu xuẩn như thế.
Trong lòng đau đớn, Lực Lan nghĩ : Có lẽ hắn cứ như vậy ch//ết đi cũng tốt.
2.
Lục Lan không ch//ết.
Ở Bắc Cương, cả trời đầy cát vàng, Có một tên tróc yêu sư không nguyện ý tiết lộ danh tính đã đến đây.
Tróc yêu sư đó đã đã phục hồi bàn tay bị đứt lìa của Lục Lan.
" Tốt xấu gì thì ta cũng đã cứu mạng ngươi, đừng nhìn ta như vậy chứ."
Tróc yêu sư nói: “ Có phải ngươi cảm thấy ta đang có mưu đồ gì hay không ? Vậy để ta nói . là không, đơn giản chỉ là ta cảm thấy áy náy , đến để bù đăp một chút mà thôi.”
"Thành thật mà nói, lúc đầu ta thực sự nghĩ rằng nếu không có yêu đan, con thỏ nhỏ đó chứ như vậy sống cùng ngươi đến bạch đầu giai lão thì có gì không tốt."
“ Nhưng thật không ngời, cô ta lại có bản lĩnh lớn như vậy, lại có thể tìm ra cách tự cứu mình. Cô ta dũng cảm hơn ta nghĩ nhiều .”
Lục Lan không đáp.
Tên tróc yêu sư cũng không thèm để tâm, cứ tiếp tục lải nhải một mình.
“ Ngươi có muốn tìm con thỏ nhỏ đó về không ?”
Lục Lan liếc hắn một cái: “Ngươi có biện pháp ? ”
“ Ừm...cũng không tính là có...... thì là ta nhớ đại khái vị trí của yêu tộc. Ở phía đông, lối ra của kết giới là một khu rừng rộng lớn, trong rừng có một mê cung do yêu tộc dựng lên ─ ─"
Lời còn chưa dứt, Lục Lan liền gấp gáp nói: "Ta biết, ta biết chỗ đó..."
Đó là nơi hắn và Ly Ảnh gặp nhau lần đầu tiên .
“ Ngươi biết ? Nếu vậy thì dễ rồi, ngươi mau đi tìm cô ta đi chứ.”
“ Đi tìm nàng ?”
“ Phải, đi tìm cô ta. Nếu ngươi còn nhớ cô ta, bất quá, ta nghe nói kết giới yêu tộc rất khó tìm, phần lớn người đến đó đều ch//ết trong mê cung .”
Lục Lan thản nhiên cười.
“ Không sao cả, nếu không tìm được nàng ấy, thì cứ để ta ch//ết ở đấy thôi.”
Lục Lan không biết, mệ cung của yêu tộc thùy thười biến đổi.
Hắn cho rằng, bản thân đã từng đi qua đó một lần, nếu đến đó lần nữa thì hắn sẽ nhớ đường ra.
Tuy nhiên, số mệnh đã định, hắn sẽ rơi vào vòng lặp vô tận ─ ─
Dành cả một đời để theo đuổi một thứ đã biết trước là sẽ không có kết quả.