Ly Ảnh - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-07-25 16:39:09
Lượt xem: 22
15.
Một người đang sống sờ sờ, bị xẻ thịt, móc nội đan cũng giống như tra tấn, đau đớn đến sống không bằng chết.
Lúc mới bắt đầu, ta còn có thể lớn tiếng la hét chửi bới, nhưng sau đó ta chỉ có thể khóc khe khẽ, những giọt nước mắt rơi đầy mặt, giống như tiếng kêu cuối cùng của một con thú nhỏ sắp chết.
Ta cảm thấy sau khi lấy yêu đan ra, ta đã không còn giữ được hình dáng con người nữa, tự hồ như đang dần dần trở về nguyên hình.
Tên tróc yêu sư kia truyền kim quang vào trong người ta, để cho hình dạng con người của ta không bị ta tan biến.
Khi yêu quái đã không thể phản kháng, thì việc móc yêu đan ra sẽ rất nhanh chóng.
Nhưng đau đớn sẽ lưu lại mãi ở trong tim, thẳng cho đến khi c.h.ế.t đi, cũng không thể nào quên được.
Tên tróc yêu sư đã đưa yêu đan của ta vào trong cơ thể của Thôi Bảo Yến, sắc mặt cô ta nhanh chóng trở nên hồng hào.
Lục Lan mồ hồi đầm đìa, dùng tay vuốt mái tcos ướt nhẹp của ta, giọng run run.
“ Tiểu Ảnh, nàng vẫn ổn chứ ?”
Ta không thể nói nên lời, nằm run rẩy trong vòng tay hắn.
Sau khi mất đi yêu đan, toàn than ta yếu đuối vô lực, tình trang này sẽ kéo dài mãi, cho đến cuối đời
Lục Lan ngơ ngác một lúc, hắn ôm chặt ta vào lòng, không ngừng lặp lại.
“ Tiểu Ảnh, bây giờ chúng ta về nhà nhé, ta sẽ đối xử tốt với nàng. Ta bảo đảm, từ nay về sau ta chỉ đối với với một mình nàng, bất luận là nàng muốn cái gì, ta cũng đều đáp ứng nàng.”
Sẽ luôn đối tốt với ta, đây chẳng phải là lười hắn đã nói lúc thành thân sao ?
Làm sao một người lại vừa có thể nói những lời đường mật, lại vừa có thể mang đến tổn thương chứ ?
Ta vừa mệt vừa đau, ta vốn muốn có gắng giữ chít thanh tỉnh, nhưng thân bất do kỉm không thể không chìm dần vào bóng tối.
16.
Trà Đào Cam Sả
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ly-anh/chuong-8.html.]
Ta không biết đã về Lục phủ từ lúc nào.
Dù sao khi tỉnh lại, cũng đã là mấy ngày sau kể từ khi ta đến Thôi phủ.
Lục Lan vẫn ở bên giường, cầm khăn tay ướt lau tay cho ta.
Ta rụt tay lại để không cho hắn chạm vào.
Quay đầu lại, ta thấy tên tróc yêu sư kia cũng đang ngồi trong phòng, ung dung lật giở tập tranh vẽ của ta.
Nếu nói trước đây khi gặp tên tróc yêu sư này ta rất tức giận.
Vậy thì bây giờ thấy hắn, ta vừa tức vừa sợ, nỗi sợ xâm chiêm hết cả tâm trí.
Tuy ngoài mặt hắn lúc nào cũng cười đến tít cả mắt, nhưng bên trong là một tâm địa xấu xa, độc ác.
Khi hắn tự tay móc yêu đan của ta, từ đầu đến cuối, trên môi hắn luôn nở nụ cười, như thể việc g.i.ế.c chóc này đối với hắn đã sớm luyện thành thói quen, hoặc là hắn xem việc g.i.ế.c chóc là một thú vui.
Ta mở miệng, muốn nói hắn ta cút ra ngoài, nhưng lại sợ bị thương hại, nên chỉ quay mặt vào tường, không để ý đến ai nữa.
Lục Lan nhẹ nhàng gọi ta: "Tiểu Ảnh..."
Tên tróc yêu sư cười lên một tiếng: “ Người ta nói thỏ khi lo lắng sẽ cắn người, nhưng tại sao khi ngươi tức giận lại không cắn người thế ?”
Hắn hoàn toàng không thèm để ý xem ta có trả lời khay không, quay qua nói với Lục Lan: “ “Tướng quân, bây giờ ngươi đã yên tâm chưa ?”
“ Ta đã nói rồi, thu nhiều tiền nhưu vậy, ta nhất định sẽ làm việc thỏa đáng mà.”
Hắn đứng dậy vươn vai.
“ Bây giờ con thỏ này cũng đã tỉnh rồi, vậy ta đi được rồi chứ ?”
“Thỏ con à, nghĩ thoáng ra một chút. Dù sao mọi chuyện cũng thành ra thế này rồi, tức giận làm gì hại thân, chi bằng mở rộng lòng mình, hưởng thụ cuộc sống không phải tốt hơn sao.”
“ Có thuật pháp gia trì của ta, ngươi có thể sống được......ờ, có lẽ sống được thêm 50 năm cũng không thành vấn đề đâu.”
Nói xong, tên tróc yêu sư vung tay, lắc lư rời đi.