Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lý Hoàn - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-07-28 21:54:26
Lượt xem: 3,078

Ban đầu ta cũng là một cô nương nhút nhát, nhưng cuộc sống đã đẩy ta vào con đường nhuốm máu.

 

Lần đầu tiên g i ế t người là trên núi Tuyết Ưng, lúc chạy nạn ta gặp một đám sơn tặc, tên sơn tặc đó định làm nhục một cô nương, ta ra tay cứu nàng ấy, g i ế t c h ế t tên sơn tặc. Cô nương đó chính là Trân Nhi tỷ tỷ.

 

Lần thứ hai g i ế t người là trên đường đến Biện Kinh, có một bà thím trông mặt mũi hiền lành, thấy ta đi một mình, liền giả vờ kết bạn đồng hành, nhưng lại âm mưu bán ta vào kỹ viện với giá một túi gạo. Ta lừa bà ta đến bờ sông, sau đó ấn mạnh bà ta xuống nước, dìm c h ế t bà ta.

 

Hai lần g i ế t người, một lần là vì cứu người, một lần là vì tự cứu lấy mình.

 

Còn lần này, là vì vô tình nhìn thấy chiếc vòng tay đỏ được tết bằng dây ngũ sắc trên cổ tay cô nương kia.

 

Loại hạt đỏ này được sản xuất ở Tây Hạ, các tiểu thư khuê các ở Tây Hạ thường thích kết thành vòng tay đeo bên người, ta lớn lên ở Thạch Châu, từ nhỏ đã gặp rất nhiều người Tây Hạ, nên quen mắt hơn người khác.

 

Hơn nữa, nàng ta vừa bước vào cửa là ta đã ngửi thấy mùi m.á.u tanh nồng nặc trên người.

 

Người như vậy, há có thể là người lương thiện?

 

Quả nhiên ta đã đoán đúng, sau đó Lư Cảnh nói cho ta biết, cô nương này cùng đồng bọn đã giả dạng ca kỹ ở trạm dịch, đ.â.m trọng thương sứ giả của Liêu quốc, nhằm mục đích gây ra xung đột giữa Đại Chiêu và Liêu quốc.

 

Hai tên đồng bọn của nàng ta đã bị bắt tại trận, chỉ có nàng ta bị thương chạy thoát.

 

Chỉ là không may, Biện Kinh đèn đuốc sáng trưng, nàng ta lại xui xẻo chọn vào tiệm của ta, lại xui xẻo đúng lúc Lư Cảnh mỗi tối đều cưỡi ngựa đi ngang qua cầu Kim Lương, nhìn thấy ta đã đóng cửa tiệm mới yên tâm rời đi.

 

Ta hôn mê bất tỉnh trên giường suốt hai ngày.

 

Lang trung nói ta khí huyết hư nhược, suy nghĩ quá nhiều, không nên làm việc quá sức.

 

Nhưng ta ngủ cũng rất chập chờn, trong mơ lúc mê lúc tỉnh, lúc thì thấy mình lúc nhỏ đi ăn xin trên đường phố bị người ta đá mấy cái vào ngực, lúc thì thấy một đám sơn tặc cầm đao sáng loáng, cười man rợ, cưỡi ngựa đuổi theo ta.

 

Đột nhiên lại như nghe thấy Phật Lưu và Lư Cảnh đang thì thầm to nhỏ bên giường ta.

 

"Lư ca ca, ta có phải là gánh nặng của tỷ tỷ không?"

 

"Không phải, ngươi là bảo bối trong lòng nàng ấy, sao có thể là gánh nặng chứ? Nếu ngươi không nói, ta còn tưởng hai người là tỷ đệ ruột đấy."

 

"Vậy Lư ca ca, huynh có thể làm tỷ phu của ta được không?"

 

"Tại sao?"

 

"Tỷ tỷ ta tính tình nóng nảy, lại còn từng g i ế t người, ta sợ không ai dám cưới tỷ ấy. Lư ca ca là người tốt nhất, huynh cứ cưới tỷ ấy đi."

 

Lư Cảnh cười, giọng nói bỗng dịu dàng hơn hẳn: "Ai nói vậy? Tỷ tỷ ngươi xinh đẹp, tốt bụng, lại gan dạ, mỗi ngày đều sống rất lạc quan, là một cô nương tốt."

 

"Nhưng chúng ta quá nghèo, không có của hồi môn."

 

"Ha ha, nhóc con ngốc nghếch, ngươi phải nhớ kỹ, một lời hứa của Kỷ Bố đáng giá ngàn vàng đấy."

 

"..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ly-hoan/chuong-14.html.]

 

Hồn ta lúc ẩn lúc hiện, lúc thì bay lên trời, lúc thì xuống địa ngục, như thể sắp c h ế t đến nơi.

 

Nhưng mà những lời bọn họ nói, lại khiến ta tức tỉnh.

 

Lý Phật Lưu, ngươi dám chê tỷ tỷ ngươi, muốn tìm chồng cho tỷ tỷ ngươi rồi phải không? !

 

Còn nữa, Kỷ Bố là ai?

 

Ta đã từng nghe nói đến vải gai, vải bố, vải the, vải lụa, rốt cuộc Kỷ Bố là loại vải gì? Sao lại đáng giá như vậy?

 

Ngày thứ ba, ta cố gắng gượng dậy, lảo đảo bước xuống giường.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

 

Ta sợ nếu cứ nằm mãi trên giường, thì hai tên đàn ông thối tha kia sẽ đặt cả tên cho con của ta sau này mất.

 

Lư lão phu nhân là người lúc tỉnh lúc mê.

 

Lúc tỉnh táo, bà ấy nghe nói ta bị ốm, liền sai người mang đến rất nhiều dược liệu và bổ phẩm quý giá.

 

Lúc mê man, bà ấy lại sai người mang đến mấy hòm trâm cài, trang sức và lụa là, nói là tặng cho cháu dâu làm của hồi môn.

 

Ta đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng, nhất quyết trả lại những thứ này, Lư Cảnh chỉ mỉm cười, phẩy tay ra hiệu cho Kiếm Thanh mang quà về, sau đó ngày hôm sau đến, hắn lấy từ trong người ra một tấm ngân phiếu đưa cho ta.

 

"Đây là tiền thưởng của phủ Khai Phong dành cho ngươi vì đã dũng cảm chiến đấu với thích khách, ngươi xứng đáng được nhận."

 

Ta nghi ngờ nhận lấy, nhìn kỹ: "Hai mươi quan?!"

 

"Nữ thích khách Tây Hạ kia là tội phạm nguy hiểm mà phủ Khai Phong đang truy nã, Tiểu Hoàn, ngươi thật sự rất lợi hại."

 

Ta vui mừng khôn xiết, nhét tấm ngân phiếu vào trong ngực, ngượng ngùng cười với hắn: "Lại để ta được lợi rồi. Thật ra ta biết, cho dù hôm đó ta không ra tay, thì ngài cũng có thể bắt được nàng ta, kiếm thuật của ngài cao siêu như vậy..."

 

Mùa đông ở Biện Kinh, gió rét thấu xương, tuyết rơi trắng xóa.

 

Trong hương thơm cay nồng của canh cay ở tiệm bánh vòng, Lư Cảnh xúc động nói rằng hắn muốn nghe câu chuyện của ta.

 

Thật ra, trước năm mười bốn tuổi, cuộc đời ta vô cùng nhàm chán, chưa từng gặp được điều gì tốt đẹp, cũng chưa từng gặp được người tốt nào.

 

Năm mười bốn tuổi, chiến tranh nổ ra ở Hà Đông, ta gặp Trân Nhi tỷ tỷ trên đường chạy nạn.

 

Nàng ấy vốn là nữ đệ tử tu hành tại chùa Từ Ân ở Thạch Châu, nhưng vì chiến tranh mà phải xuống núi.

 

Ai ngờ ngày đầu tiên xuống núi, nàng ấy đã gặp phải sơn tặc, còn bị sơn tặc ép lên núi Tuyết Ưng.

 

Trên núi Tuyết Ưng, ta đã cầm d.a.o cứu nàng ấy, hai chúng ta vừa gặp đã thân, bái kiến kết nghĩa tỷ muội trước tượng thần nữ, thề sẽ cùng nhau chia sẻ phúc họa, sống c h ế t có nhau.

 

Nàng ấy đoan trang, hiền thục, tuy chỉ hơn ta một tuổi, nhưng lại giống như người mẹ hiền, hết lòng chăm sóc ta, nấu cơm cho ta, may vá quần áo cho ta, nửa đêm ngủ say, nàng ấy luôn âm thầm đắp hết chăn ấm lên người ta.

 

Loading...