Ma Tôn Trà Xanh - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-09-13 01:16:41
Lượt xem: 837
Mực đen loang ra trên giấy, lòng ta rối như tơ vò.
Thì ra sư tôn bị mất trí nhớ.
Quân Nhật không biết tỉnh dậy từ lúc nào, thấy ta không muốn nhìn hắn, hắn lặng lẽ ra ngoài.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Khi quay lại, hắn đã mang theo thức ăn đã chuẩn bị sẵn.
Ta rất muốn kiên quyết không ăn, nhưng món này thơm quá, ta không cưỡng lại được, cầm đũa lên và bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Quân Nhật tận tâm chăm sóc ta, ánh mắt hắn nóng bỏng đến mức ta không sao chịu nổi.
Cũng may, không lâu sau, Quân Nhật lại ra ngoài.
[Hì hì, theo chân sư tôn để mở mang kiến thức nào!]
[Cảnh này phải lưu trữ cẩn thận, tôi đã xem đi xem lại mười lần rồi.]
Quân Nhật càng đi xa, mấy dòng chữ trên không trung cũng theo hắn mà biến mất.
Khi hắn rời đi, căn nhà gỗ bỗng chốc trở nên trống trải.
Lòng ta cũng như bị kéo đi theo hắn.
Không chịu nổi sự tò mò, ta thi triển thuật ẩn thân và lặng lẽ theo sau Quân Nhật.
Ta tận mắt chứng kiến hắn bước vào một kỹ viện.
Lửa giận trong lòng bùng lên, không cần nghĩ ngợi, ta lập tức theo vào.
Quân Nhật ngồi ở góc đại sảnh, gọi một bình trà rẻ nhất.
Hắn ngồi đó cả một buổi chiều, không làm gì cả, chỉ lặng lẽ quan sát.
Ánh mắt hắn thỉnh thoảng sáng lên, vô cùng nghiêm túc.
Cơn giận vô danh trong lòng ta dần dần lắng xuống.
Ta ngồi cạnh hắn, lặng lẽ nhìn theo.
Đúng giờ cơm tối, Quân Nhật đứng dậy rời đi.
Ta và hắn sóng bước đi trên đường về nhà, bóng dài đổ xuống dưới ánh hoàng hôn.
Gần đến nhà, ta vội thi triển thuật di chuyển tức thì về giường, giả vờ như chưa từng rời đi.
5
Trời dần tối lại. Quân Nhật bưng chén trà bước vào gian trong, chậm rãi tiến gần giường ta, trên môi còn ngậm lấy chiếc chén. Dẫu có chậm hiểu đến mấy, ta cũng nhận ra hắn đang có ý gì.
Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao ban ngày Quân Nhật lại ghé qua kỹ viện, và những hành động kỳ lạ trước đó của hắn là học từ đâu.
"Ngài đừng như vậy, nếu ngài tiếp tục, ta thực sự không thể khống chế nổi."
[Không khống chế được thì thôi, khống chế làm gì chứ.]
[Có gì mà thành viên S.VIP như tôi không được xem cơ chứ!]
Quân Nhật không thể nghe thấy, thấy ta không đuổi hắn ra, hắn càng thêm táo bạo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ma-ton-tra-xanh/chuong-3.html.]
"Vì sao ngài lại trở nên như thế này?"
Ta nhịn không được mà hỏi.
[Bây giờ có vẻ như là ngọt ngào, nhưng ẩn sau vị ngọt này là những nhát dao!]
[Hắn cũng chẳng rõ vì sao lại như thế, chỉ là theo bản năng mà thôi.]
[Vết thương của sư tôn chỉ có thể lành nhờ song tu.]
[Cảnh này không có lối thoát, kết cục nhất định là bi kịch.]
[Phải, nếu không song tu, nguyên thần sẽ tiêu tan, nhưng nếu song tu, khi hắn lành lặn, sẽ độ kiếp quên sạch ký ức, tu luyện vô tình đạo, CP của chúng ta sẽ tan vỡ.]
Thì ra là vậy, tất cả những gì Quân Nhật làm bây giờ đều chỉ theo bản năng. Hy vọng cuối cùng trong lòng ta cũng tan biến.
Ta đáng lẽ phải từ chối hắn, nhưng từ khi biết Quân Nhật chính là sư tôn, lòng ta không thể yên ổn nữa.
Bàn tay lớn của hắn giữ lấy eo ta, đôi mắt đào hoa say đắm vì dục vọng. Không chịu nổi ánh mắt của hắn, ta đành nhắm chặt mắt lại. Hành động này trong mắt Quân Nhật trở thành sự chấp thuận.
Hắn không đợi nữa, bắt đầu cởi bỏ y phục.
[Aaaaaa!!!]
[Không thể xem nữa rồi!!!!]
[Cớ sao không được xem chứ, tôi là thành viên S.VIP đấy, có gì mà không được phép xem!!!]
[Hu hu hu, tôi có tiền, bỏ tiền ra để xem còn không được sao?]
[Không cho xem thì tôi học cách tạo trẻ con thế nào được!!!]
Ta không mở mắt, không hay biết màn đạn đã loạn thành một mớ.
Quân Nhật nắm lấy tay ta, đặt lên cổ hắn. Những nụ hôn dày đặc phủ xuống cơ thể, ta khẽ rên: "Sư tôn, nhẹ chút."
Thân hình hắn khựng lại, sau đó càng mất kiểm soát, cuồng nhiệt hơn. Biết rằng hắn không thể nghe thấy, ta cũng chẳng kìm nén tiếng thở dài của mình. Đến cuối cùng, giọng nói ta khàn đặc đến mức không còn nhận ra.
Nếu không phải có chút tu vi, có lẽ ta đã ngất đi từ lâu. Sau khi thanh tẩy cơ thể, ta chìm vào giấc ngủ sâu.
[Chẳng phải đã kết thúc rồi sao?]
[Tôi đã bị nhốt trong phòng tối lâu như vậy, vẫn không thả tôi ra, khóc, điên cuồng, lạnh lùng cười u ám.]
...
[Trời sắp sáng rồi, có lẽ nên thả tôi ra thôi chứ, rơi lệ, khóc lớn.]
6
Quân Nhật biết ta sợ, khi hóa hình đã cố ý tránh mặt ta. Nhưng ta vẫn thấy, thân thể hắn lại một lần nữa trưởng thành. Với tốc độ này, chẳng bao lâu nữa vết thương của hắn sẽ lành lại.
Khi Quân Nhật trở về sau lúc tu luyện, ta ngẩn ngơ nhìn hắn. Nếu trước đây hắn có ba phần giống sư tôn, thì bây giờ đã là năm phần. Trước kia gương mặt hắn thanh tú, giờ đây trở nên cương nghị và rõ nét hơn, vóc dáng cũng cao lớn thêm.
Nếu ta không nhầm, khi Quân Nhật hoàn toàn biến thành sư tôn, chính là lúc hắn phải rời đi.
Ta cúi đầu giấu đi nỗi buồn, kéo ra một nụ cười.
Người tu tiên không nên bận tâm tương lai, chỉ cần thuận theo lòng mình ở hiện tại là đủ.
Quân Nhật vẫn là Quân Nhật mà ta biết, hắn nhận ra cảm xúc của ta, ngồi xuống trước mặt, nâng niu gương mặt ta: "Quân Quân, không vui à?"