Mãn Đường Lê Hoa Áp Hải Đường - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-06-03 19:50:54
Lượt xem: 6,416
1.
Ta không ngờ ở nơi xó xỉnh này cũng có thể gặp được Thẩm Ký Bạch.
“Thẩm ca ca, muội ái mộ huynh đã lâu, huynh có thể hay không…”
Giọng nói kiều mỵ truyền đến từ phía sau hòn non bộ.
Trời đất ơi!
Vị tiểu thư nhà nào mà lớn mật như vậy, ban ngày ban mặt lại dám cùng ngoại nam tư định chung thân?
Ta thò đầu ra muốn xem thử là ai, lại bất chợt nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc, lập tức xoay người bỏ chạy.
“A Đường.”
Giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.
Bước chân ta bỗng dừng lại.
Hắn phát hiện ra ta rồi.
Anan
Hắn biết được bí mật của ta, có phải sẽ trách ta phá hỏng chuyện tốt của hắn hay không?
Thẩm Ký Bạch vẫn điềm nhiên như không có việc gì xảy ra, ta không nhìn ra hắn có tức giận hay không.
“Danh tiết của nữ nhi rất quan trọng, sau này chớ nên nói những lời như vậy nữa.”
Hắn nhẹ giọng quở trách nữ tử kia một câu, rồi bước về phía ta.
Hai người sóng vai mà đi, im lặng không nói gì.
Ta không chịu được bầu không khí yên tĩnh này, bèn cười nói: "Biểu ca thật tốt số, nữ tử trong kinh thành ái mộ huynh không ít đâu."
"Ừm?"
Hắn ngước mắt lên nhìn ta, đôi mắt đen láy đầy thâm thúy, khiến ta không khỏi có chút không thoải mái.
"Sao ta không thấy muội đeo đôi khuyên tai san hô mà ta tặng muội mấy hôm trước?"
Khuyên tai?
Ta nhớ ra rồi.
Lần trước Thẩm Ký Bạch đi công tác về, có mang theo một ít quà, tỷ muội trong Thẩm gia ai nấy đều vui vẻ.
Lúc đó ta đứng trong góc, căn bản không nghĩ tới hắn sẽ mang quà cho mình.
Thế nhưng Thẩm Ký Bạch không những tặng, còn tự tay đưa hộp gấm cho ta.
Lúc đó ta đang ngẩn người, hồi lâu sau mới hoàn hồn.
"Không thích sao?"
Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, ôn nhu như lông vũ lướt nhẹ qua trái tim ta.
Không hiểu sao lúc đó, ta lại luống cuống tay chân nhận lấy, nhỏ giọng nói: "Cám ơn biểu ca."
Nói đùa, ta bất quá chỉ là một đứa con gái mồ côi được thu dưỡng.
Ăn nhờ ở đậu nhà người ta, chủ nhà cho gì thì nhận lấy đó.
Đương nhiên, nhận là một chuyện, có dám đeo hay không lại là chuyện khác.
Tối hôm đó ta trở về mở hộp gấm ra xem, di mẫu ở bên cạnh kinh hô:
“Đây chính là hồng san hô nổi tiếng ở biển Đông, giá trị liên thành, không ngờ gia chủ lại tặng cho con.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/man-duong-le-hoa-ap-hai-duong/chuong-1.html.]
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của di mẫu...
...
Hồi thần lại, Thẩm Ký Bạch nhìn ta chằm chằm, dường như đang chờ đợi câu trả lời của ta.
Ta không còn cách nào khác, đành phải bịa đại một lý do:
"San hô quý giá như vậy, muội sợ đeo rồi bị mất, nên cất kỹ để bảo quản cho tốt."
"Thật sao?"
Giọng nói của hắn không nghe ra vui giận, nhưng trong lòng ta lại vô cùng thấp thỏm.
2.
Kỳ thực lúc trước khi ta đến nương nhờ Thẩm gia, đại phu nhân cũng không tình nguyện.
Giang Nam Mạnh gia tự cổ xuất mỹ nhân.
Là đích nữ, dung mạo của ta càng thêm nổi bật hơn người.
Ta từ nhỏ đã phát dục, n.g.ự.c nảy nở, vừa đến tuổi cập kê đã có dáng vẻ yêu kiều diễm lệ.
Lúc sinh thời mẫu thân thường trêu chọc ta.
Nói rằng sau này nếu như tìm được phu quân, nhất định phu quân sẽ ngày đêm quấn quýt bên ta không rời.
Lúc đó ta cũng không có cảm giác gì, cho đến khi ta nhìn thấy sự kiêng dè trong mắt của Thẩm phu nhân.
Trong nháy mắt ta liền hiểu ra.
Thẩm phu nhân là tiểu thư khuê các danh giá, tự nhiên không thích những cô nương xuất thân từ gia đình nhỏ bé, lại xinh đẹp động lòng người như ta.
Huống hồ hiện tại ta chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu.
Phu quân bà có hai người con trai, trưởng tử là đương kim Kinh Triệu Doãn kinh thành, đồng thời cũng là gia chủ của Thẩm gia, được Thánh thượng yêu mến, tiền đồ vô lượng.
Thứ tử vừa mới cập quan, đang ra sức ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi khoa cử, đây chính là thời khắc quan trọng.
Lúc này trong phủ xuất hiện một cô nương xinh đẹp, cho dù là ai cũng không thể ngồi yên được.
Nhưng Thẩm phu nhân rất nhân từ, không nỡ từ chối ta phũ phàng như vậy, chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý lời thỉnh cầu của di mẫu.
Trong lòng ta vô cùng cảm kích, cẩn thận dè dặt sống ở Thẩm phủ, thời thời khắc khắc đều chú ý đến ngôn hành cử chỉ của mình, sợ rằng sẽ để cho người khác bắt được sơ hở.
Bà thấy ta thức thời như vậy, càng ngày càng ôn hòa với ta.
Lần đầu tiên ta gặp Thẩm Ký Bạch là lúc hắn vừa tan việc trở về.
Hắn có vẻ ngoài thanh tao, dáng người thẳng tắp, bộ quan phục mặc trên người hắn, như tuyết trắng rơi đầy vai.
Ta nghe thấy người gác cổng cung kính gọi hắn là gia chủ, lúc này mới biết được hắn chính là đại công tử Thẩm gia - Thẩm Ký Bạch.
Hắn tay cầm một quyển sách, khi di chuyển, vạt áo bay bay như mây trôi, khiêm tốn ôn hòa.
Nhìn từ xa, hắn không giống vị gia chủ lạnh lùng, uy nghiêm như lời đồn của gia đinh trong phủ, ngược lại rất thanh tao quý phái như vị công tử nhà danh gia vọng tộc.
Ta lập tức nhìn trúng hắn.
Giang Nam tuy giàu có, nhưng cũng rất ít nhân vật như hắn.
Hắn quả nhiên giống như trong lời đồn.
"Công tử như ngọc, thiên hạ vô song"
Thẩm Ký Bạch nhìn thấy ta, hơi sững sờ, sau đó gật đầu, lướt qua người ta.
Trên người hắn có mùi hương trầm hương thoang thoảng, như tuyết đọng lại trên cây thông vào mùa đông, chớp mắt đã tan biến.