Mạnh Vãn - 11+12
Cập nhật lúc: 2024-06-26 18:17:51
Lượt xem: 381
11
Chu mẫu vẫn không nỡ ra tay với Tạ Yên Chỉ.
Chu Hạc kề d.a.o ở cổ, uy h.i.ế.p mẹ mình nếu dám g.i.ế.c người trong lòng hắn thì hắn cũng sẽ đi theo.
Chu mẫu bị dọa sợ.
Bà ta chỉ có một đứa con trai, nếu mất đi rồi thì bà ta phải sống thế nào.
Tạ Yên Chỉ khóc lóc thảm thương sau lưng Chu Hạc khiến Chu mẫu bực mình.
Nàng ta chính là một tai họa!
Biết trước có ngày hôm nay, khi đó bà ta đã dìm ch.ết nàng khi mới đến nhận thân rồi.
Chu Hạc nghe tin ta xúi giục Chu mẫu ra tay với Tạ Yên Chỉ, lập tức xông vào Mạnh phủ đòi công bằng lại cho người hắn thương.
Á à, dám đến địa bàn bà đây để kêu quào à, thằng cha này phải ngu đến mức nào chứ.
Kể ra cũng lạ, rõ ràng Chu Hạc là trạng nguyên ai ai cũng mến mộ nhưng đến khi gặp Tạ Yên Chỉ thì lại như rùa rụt cổ vậy.
Ta đâu rảnh mà dung túng cho Chu Hạc làm loạn nên lập tức sai bảy, tám thị vệ đánh cho hắn thành đầu heo.
Chu Hạc né tránh khắp nơi, hắn nói rằng may mắn không lấy phải loại nữ nhân độc ác như ta nếu không thì gia đình loạn mất.
Ta ngước mắt lên, thị vệ lập tức hiểu ý, đánh gãy hai cái xương sườn của Chu Hạc.
Ta thấy hắn chật vật như vậy thì vô cùng hài lòng, ta bước đến thì thầm vào tai hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/manh-van/1112.html.]
"Ngươi biết không Chu Hạc?"
"Nếu bàn về độ độc ác thì ta còn kém xa ngươi lắm."
Ta sẽ vĩnh viễn không quên khung cảnh ngươi tra tấn thân nhân ta.
Sau khi Chu Hạc dẫn người tra xét nhà, Mạnh gia không còn ai sống sót.
Đại tẩu ta đang ở cữ thì bị bọn hắn rút kiếm đ.â.m xuyên tim.
Ngay cả cháu trai một tháng tuổi của ta bọn hắn cũng không bỏ qua.
Mùi m.á.u trong Mạnh phủ hòa tan trong không khí, mùi xác thối rữa thì đọng lại nhiều ngày.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Sau đó người ngoài vào dọn dẹp thì đập vào mắt họ là một màu đỏ sẫm.
Có người tò mò dùng xẻng đào lên, hóa ra đó là một vết m.á.u dày.
Nghĩ đến đây, ta giẫm lên tay Chu Hạc, dùng sức nghiền ép.
Hắn thở hổn hển đau đớn, trên trán toát ra những giọt mồ hôi.
Chu Hạc nhìn ta với vẻ căm thù, hắn giống như một con thú rừng có thể vồ lấy ta vất cứ lúc nào.
Nhưng ta không quan tâm.
Từ lúc sống lại đến giờ ta luôn biết, giữa ta và Chu Hạc, chỉ có một người được sống.
Nếu hắn không c.h.ế.t thì người đó chắc chắn là ta.