Mạnh Vãn - 5+6
Cập nhật lúc: 2024-06-26 18:15:37
Lượt xem: 691
5
Sau lần yến hội kia, ta trở thành trò cười của cả kinh thành.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Bởi vì Chu Hạc dẫn Tạ Yên Chỉ đi rêu rao khắp nơi, cử chỉ rất thân mật.
Kẻ ngu mới không biết quan hệ giữa hai người không bình thường.
Những tiểu thư thế gia ghét ta được dịp giễu cợt ta sau lưng.
Không biết từ khi nào trong thành xuất hiện một lời đồn.
Họ nói rằng ta không có liêm sỉ, chẳng có chút khí thế nào của danh gia vọng tộc.
Họ nói ta có vọng tưởng chia rẽ uyên ương nhưng lại khiến Chu Hạc ghét bỏ, chẳng khác nào chuốc họa vào thân.
Lời đồn càng ngày càng khó nghe khiến ta không dám ra ngoài.
Chu Hạc biết hết tất cả nhưng hắn chẳng thèm giải thích giúp ta một câu mà để người ngoài chỉ trích ta bằng lời nói.
Cha thấy ta bị đả kích nghiêm trong nên tức giận đến mức muốn hủy hôn với Chu gia.
Tuy nhiên Chu mẫu không muốn vịt đến miệng rồi lại bay nên đã đuổi Tạ Yên Chỉ đi ngay trong đêm.
Chờ đến khi Chu Hạc biết, nàng ta đã mai danh ẩn tích rồi.
Ta không biết Chu mẫu giải thích thế nào với Chu Hạc mà để hắn ta buộc tội Mạnh gia.
Ta có tiếng xấu ở kinh thành, cha mẹ vô cùng lo lắng.
Đúng lúc này, Chu Hạc đột nhiên hạ thấp thái độ, tới cầu hôn.
Cha ta không đồng ý nhưng thanh danh của ta đã bị hủy hoại, chỉ sợ khó tìm được lương nhân.
Khi đó ta vẫn còn có ác cảm với Chu Hạc nên muốn từ chối.
Nhưng hắn lại hứa hẹn sẽ bảo vệ ta cả đời.
Thế là ta xiêu lòng, tin tưởng vào lời hứa đó.
Nhưng không ngờ việc này lại đẩy Mạnh gia vào ngõ cụt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/manh-van/56.html.]
6
"Vãn Vãn, ngươi nghĩ thế nào?"
Trưởng công chúa lên tiếng hỏi ta, trong mắt bà ấy đầy sự áy náy.
Ta nhìn về phía Tạ Yên Chỉ, trong lòng ngập tràn thù hận.
Mạnh gia bị tàn sát một cách oan uổng.
Kiếp trước Chu Hạc nghĩ rằng nàng đã chế.t nên mới lấy mạng 300 người Mạnh gia ta huyết tế nàng.
Nhưng Tạ Yên Chỉ thật sự đã ch.ết sao?
Sau khi ta bị Chu Hạc g.i.ế.c chết, linh hồn lưu lạc ở nhân gian.
Nửa năm sau, Chu Hạc phụng lệnh đi Giang Nam.
Ta nhìn thấy hắn tìm được Tạ Yên Chỉ còn sống ở một thôn trang nhỏ , bên cạnh nàng ta còn có một đứa con trai tám tuổi.
Năm đó Chu mẫu không g.i.ế.c Tạ Yên Chỉ mà giấu nàng ta ở một đồn điền thuộc Chu gia.
Chính Tạ Yên Chỉ đã tự mình bỏ chạy trong cơn tức giận khi nghe tin Chu Hạc sẽ thành thân với ta.
Không lâu sau, nàng phát hiện mình có thai.
Tạ Yên Chỉ giận dỗi Chu Hạc nên tìm đại một làng nhỏ rồi mai danh ẩn tích ở đó.
Mấy năm nay, tuy không có Chu Hạc nhưng nàng ta vẫn sống rất tốt.
Mặc dù làng khá vắng vẻ nhưng vẫn có những thiếu gia nhà giàu che chở cho nàng.
Lúc Chu Hạc đến, Tạ Yên Chỉ ăn mặc rất đơn giản nhưng đôi tay lại trắng nõn vô cùng, không có nổi một vết chai tay,
Nhưng Chu Hạc vẫn cảm thấy có lỗi với nàng nên hắn cầu xin hoàng thượng hạ chỉ phong nàng làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.
Trải qua trăm ngàn muôn khó, cuối cùng cũng lấy được người trong lòng làm vợ, câu chuyện này đã trở thành giai thoại trong kinh thành.
Thế gian ca tụng hai người đoàn tụ sau bao nhiêu khó khăn, đồng thời làm thơ chúc mừng.
Nhưng còn những vong hồn của Mạnh gia thì sao?
Ai chủ trì công đạo cho bọn ta?