Mắt Oán Hận Trên Tử Thi - Chương 27
Cập nhật lúc: 2024-03-18 17:54:02
Lượt xem: 952
Ông Trần vừa lái xe vừa ngoảnh đầu nhìn tôi: "Lão Viên, cô ta đang làm gì vậy? Người ta nói rằng thứ quý giá nhất là trong miệng người chết, đồng tiền cổ này hơn nghìn năm thì giá trị của nó là bao nhiêu?"
Đường đi như núi, tuy lão Viên làm nhiều việc xấu nhưng đối với việc liệm và phong lỗ của xác c.h.ế.t không biết nhiều, nghe hỏi cũng cười gằn nhìn tôi.
Sau khi niệm xong, tôi giữ chặt đồng tiền, chờ nó nóng lên.
Ngẩng đầu nhìn ông Trần, tôi nói: "Trần Sơ Sơ là do ông nhận nuôi từ chú Vương phải không?"
Ông Trần hừ lạnh một tiếng: "Là nhận nuôi thì sao? Ông đây nuôi nó, vốn tưởng nó có thể mang lại tài lộc, kết quả không nghe lời. Nó có tài năng, có thể dụ dỗ được Vương Minh Nhiên. Tôi vốn tưởng nó sẽ có ích gì đó, kết quả lại chẳng biết bản thân là ai….
Lão Viên vội ho một tiếng.
Ông Trần nuốt những lời còn lại xuống, khạc khạc khạc đàm, nhổ thẳng ra ngoài cửa sổ xe: "Chết rồi thì chết, anh Vương cũng đồng ý cho tôi tiền, nhưng cái bụng bầy của nó mang thứ thật quái quỷ!"
"May mắn là anh Vương của chúng ta dù là thần hay ma cũng chẳng ngại! Khi làm người không sợ, làm ma rồi cũng sẽ không tha cho nó!" Ông Trần nói, quay đầu hung dữ trừng mắt nhìn tôi, "Còn phải cảm ơn cái bụng bầu quái thai của con bé!"
Nói xong, ông ta cười khẩy với tôi!
Thần thánh sợ kẻ ác!
Những người c.h.ế.t ở làng Lược Thuỷ, bị cá chép ăn thịt, oan hồn hòa vào cá chép thành một, dù đêm đêm kêu rên. Đổi lại chẳng phải sự khuất phục mà là một lò sát sinh lấy sát chặn lại, nhốt họ ở lại ngôi làng kia mãi mãi, nơi mà thuỷ triều sẽ dâng lên vào mỗi đêm.
Đối với những kẻ lừa họ, biến họ thành người rắn, ẩn náu trong hầm tối, thì lại không có cách nào.
Tôi không biết Trần Sở Sở và Vương Minh Nhiên đã đòi lại công đạo bằng cách nào, nhưng họ liều mạng, những kẻ này lại lấy tính mạng của bà ngoại tôi ra đe doạ, vậy thì tôi sẽ giúp họ một tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mat-oan-han-tren-tu-thi/chuong-27.html.]
Đồng tiền trong lòng bàn tay dần dần nóng lên, tôi đột nhiên giơ tay ra.
Từ cửa kính xe đang mở ở chỗ ngồi của ông Trần đột nhiên xuất hiện một cơn gió luồn vào, mang theo mùi hôi thối của xác c.h.ế.t và mùi tanh của cá, theo đó có đồng xu "bịch" một tiếng, rơi vào đồng xu mẹ trong lòng bàn tay tôi, xếp chồng lên nhau và dính chặt.
Lão Viên cứ nhìn chằm chằm vào tôi, thấy đồng tiền bay tới, lập tức tò mò ngồi gần lại và hỏi: "Đây là…đồng tiền hạnh phúc? Hay là sự giàu sang?"
Hít hà vào lòng bàn tay tôi, ông ta nói: "Sao lại có mùi hôi thối của xác chết? Những đồng tiền này của cô là gọi ma quỷ từ trong miệng xác c.h.ế.t ra ngoài à?
Trước đây, những gia đình bình thường không thể dùng vàng ngọc để niêm phong, đều dùng nút gỗ hoặc các thứ khác, nhưng những gia đình có điều kiện, cố gắng sẽ đặt một đồng tiền để đè trên lưỡi người chết.
Đồng tiền hình tròn bên ngoài, vuông bên trong, ứng với đạo trời người.
Thường gọi là tiền đi đường, cũng cầu mong kiếp sau phú quý.
Tôi có tổng cộng bảy đồng tiền đè lưỡi trong tay, dùng để thu thập âm khí, giao tiếp với ma.
Trong đó có một đồng xuất thân từ mộ cổ thời Hán, là đồng tiền cổ nhất trong bảy đồng.
Bà ngoại và tôi đã dùng “sò xanh” để nuôi nó trong mười năm, đồng tiền Hán đã trở thành đồng tiền mẹ của bảy đồng tiền đè lưỡi này.
Ban đầu khi luyện, chỉ muốn thử xem có đúng thật i là sò xanh nuôi được tiền này hay không.
(một truyền thuyết dân gian Trung Quốc, nói về một loại côn trùng có tên là "thanh phụ", có khả năng mang lại tiền tài)
Dù sao ở nông thôn, việc thu xác không nhiều nên chúng tôi rảnh rỗi làm thử một số thứ