Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mẫu Hậu Không Vui Rồi! - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-10-01 16:40:56
Lượt xem: 1,084

Nguyên phi nương nương của Tú An cung sau khi sinh ra thập thất đệ liền qua đời, nàng thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy đứa con của mình.

Lúc cung nhân đến bẩm báo, mẫu hậu đang bận rộn chăm sóc hoa cỏ trong ngự hoa viên. Ta nhìn thấy trên mặt mẫu hậu thoáng chút ngưng đọng, nhưng chỉ sau một chốc, bà lại trở về dáng vẻ bình thản như thường ngày.

“Bảo phủ nội vụ lo liệu tang lễ theo nghi thức của Quý phi.”

Trong tang lễ của Nguyên phi nương nương, nhiều vị phi tần khóc rất đau lòng, ai nấy đều cảm thán trước sự ngắn ngủi của sinh mệnh.

Khi phụ hoàng đến, mọi ánh mắt đều dõi theo người. Khuôn mặt người chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Ta nhìn mà cảm thấy có phần khó chịu.

Vị phụ hoàng này của ta từ trước đến nay luôn là như vậy. Cứ vài tháng, người lại đưa về cung vài cô gái xinh đẹp từ bên ngoài, nâng niu chiều chuộng họ trong một thời gian ngắn. Nhưng khi người cảm thấy chán, những người đẹp ấy sẽ bị an bài sống ở những cung điện nhỏ hẻo lánh trong hoàng cung, cho đến lúc c.h.ế.t cũng chẳng bao giờ được gặp lại người.

Gần đây, phụ hoàng từ Giang Nam đưa về một cô nương, người rất trân quý nàng ta. Cô gái ấy đã được phong làm Mỹ nhân, phụ hoàng mấy ngày nay đều nghỉ lại tại cung của nàng.

Cái c.h.ế.t của Nguyên phi nương nương không thể không có liên quan đến vị Lâm Mỹ nhân mới vào cung này. Vốn dĩ Nguyên phi có thể sinh con thuận lợi, nhưng chỉ vì Lâm Mỹ nhân nói một câu “thân thể không khỏe”, phụ hoàng đã triệu hết tất cả Thái y đến cung của nàng.

Nhưng nói cho cùng, nguyên nhân chính vẫn là do phụ hoàng vô tình của ta. Nguyên phi nương nương từng được sủng ái khắp lục cung, vậy mà khi lâm bồn, lại không có Thái y bên cạnh, làm sao không khiến người ta cảm thấy bi thương cho được.

Mẫu hậu đứng trước quan tài của Nguyên phi nương nương, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía phụ hoàng. Bầu không khí giữa họ bỗng chốc trở nên ngưng trệ.

Một lát sau, mẫu hậu quỳ xuống trước mặt phụ hoàng. Các phi tần khác cũng đồng loạt quỳ theo mẫu hậu.

Ta quỳ giữa các Hoàng tử và Công chúa, lén lút ngẩng đầu nhìn mẫu hậu. Vẻ mặt mẫu hậu vẫn bình thản, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên quyết:

"Bệ hạ, lúc sinh thời Nguyên phi vẫn luôn nhớ về cố hương. Nghĩ đến việc nàng đã liều mình hạ sinh Hoàng tử cho bệ hạ, thần thiếp khẩn cầu bệ hạ ban ân, cho phép an táng Nguyên phi nương nương ở Phi lăng, còn hài cốt thì được đưa về quê nhà."

“Cầu xin bệ hạ ân chuẩn.”

Trước lời thỉnh cầu nghiêm trang này, phụ hoàng đã đồng ý với mẫu hậu, nhưng trước khi rời đi, sắc mặt ngài có vẻ không vui.

Con cháu của Nguyên phi nương nương từ Giang Châu đến, chuẩn bị đưa hài cốt nàng về quê nhà.

Ta hỏi một người trong số họ: “Giang Châu là nơi như thế nào?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mau-hau-khong-vui-roi/chuong-1.html.]

Hắn nhìn ta, một lúc lâu sau mới trả lời: “Nếu Công chúa muốn biết, sau này có thể tự mình đến đó.”

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Ta nghĩ, hẳn Giang Châu phải là một nơi rất đẹp, nếu không Nguyên phi nương nương đã không nhớ nhung đến tận lúc cuối cùng của sinh mệnh.

“Tĩnh Nghi cả đời sợ bị ràng buộc, bây giờ tốt rồi, nàng có thể trở về Giang Châu, dưới suối vàng chắc chắn nàng sẽ mỉm cười.”

Tĩnh Nghi là tên tự của Nguyên phi nương nương.

“Đúng vậy, cuối cùng nàng cũng được tự do rồi.”

Thục phi nương nương chân thành vui mừng cho Nguyên phi nương nương, nhưng ta không hiểu vì sao.

Ta hầu hạ bên cạnh mẫu hậu, dường như không thể nhìn thấu được mối quan hệ phức tạp giữa các phi tần.

Ta từng nghe kể rằng, những phụ nữ vào cung đều phải đấu đá lẫn nhau để giành lấy sự sủng ái của Hoàng đế.

Nhưng hậu cung của phụ hoàng thì không như vậy. Dưới sự đứng đầu của Tứ phi, các phi tần dường như không thích tranh giành.

Họ thích đến cung của mẫu hậu vào buổi trưa, cùng trò chuyện với bà. Lúc ấy, mẫu hậu thường cho cung nữ mang bàn cờ ra, đánh cờ cùng Hiền phi nương nương.

Có những phi tần không thích đánh cờ, họ chỉ ngồi lặng lẽ trong Khôn Ninh cung, có người làm nữ công, có người đánh đàn. Họ cứ thế ngồi đó, ai làm việc của người nấy.

Nhưng sự bình yên ấy chẳng bao giờ kéo dài, luôn có người đến làm phiền. Cung nữ bẩm báo rằng Lâm Mỹ nhân đã đến.

Lâm mỹ nhân quả thực rất xinh đẹp, chẳng trách phụ hoàng lại đưa nàng từ Giang Nam về cung, còn ban cho nàng sống tại Ngọc Thụ cung, nơi gần Tử Thần cung nhất.

Đây là lần đầu tiên ta gặp nàng, nàng như một đóa hải đường rực rỡ, xinh đẹp lạ thường. Thân hình nàng mảnh mai, chỉ cần đứng đó cũng khiến người khác dấy lên lòng thương cảm.

"Hoàng hậu nương nương cát tường, thiếp thân cung kính vấn an, chúc Hoàng hậu nương nương thân thể an khang, phúc khí thịnh vượng."

Mẫu hậu mỉm cười, nụ cười vừa đủ đúng mực nhưng không chạm đến đôi mắt. Cung nữ mang ghế đến, mẫu hậu bảo Lâm Mỹ nhân ngồi xuống.

Hiền phi nương nương thấy nàng ngồi xuống, bèn khinh thường liếc mắt một cái, nói lời châm chọc: "Lâm Mỹ nhân vào cung đã hơn một tháng, giờ mới chịu tới gặp Hoàng hậu nương nương. Vị phần không lớn, nhưng cái dáng vẻ thì lại không nhỏ nhỉ."

Loading...