Mẫu Hậu Không Vui Rồi! - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-10-01 16:41:09
Lượt xem: 3,090
Khi mẫu hậu bước ra từ Tử Thần cung, khuôn mặt bà tràn đầy niềm vui.
Sau mười lăm năm kìm nén, cuối cùng mẫu hậu cũng có thể trút hết những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu.
Trên đường về Khôn Ninh cung, mẫu hậu hỏi ta: "A Chiêu, con có biết tại sao những người như Quý phi, Hiền phi và Thục phi – những nữ tử tài giỏi như vậy – lại bị giam cầm trong hậu cung không?"
Ta lắc đầu.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Quý phi nương nương tinh thông cầm kỳ thi họa, đặc biệt viết chữ rất đẹp. Hiền phi nương nương thường nói, nếu Quý phi không vào cung, có lẽ nàng sẽ trở thành một nữ phu tử dạy chữ nơi thôn dã.
Còn Hiền phi nương nương là một cao thủ sử dụng trường thương, ta nghĩ nàng nên trở thành một nữ tướng.
Còn Thục phi nương nương, nàng rất thông minh, giỏi về kinh doanh, buôn bán. Nếu không vào cung, có lẽ nàng sẽ cùng vị hôn phu của mình đi du ngoạn khắp nơi, vừa đi du ngoạn vừa kiếm được rất nhiều tiền.
Nhưng họ đều bị giam cầm trong chốn cung cấm, không cách nào thoát ra.
"Bởi vì thời thế này không dung tha cho nữ tử." Mẫu hậu nói.
"Họ hiểu rõ mọi chuyện, họ biết cả ta và hoàng huynh con đang mưu tính điều gì, nhưng họ không hề làm ngơ, mà chọn cách giúp đỡ chúng ta. Bởi vì họ không muốn thấy ta đau khổ giống như họ."
"Những nữ tử dũng cảm và kiên cường như họ, nhưng thời thế này không cho phép họ phô diễn tài năng."
"A Chiêu, sau này nếu họ có điều gì mong muốn, con hãy giúp họ. Nam nhân không hiểu những gì chúng ta mong muốn, nhưng những người phụ nữ giống như chúng ta hiểu, và con cũng sẽ hiểu họ, hãy giúp họ nhé."
Mẫu hậu nói với ánh mắt đầy kiên định.
Trở về Khôn Ninh cung, mẫu hậu đứng trước bức tranh treo trên tường rất lâu mà không nói gì.
Mẫu hậu đã qua đời.
Trước khi ra đi, bà nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, nhìn ta thật lâu.
"A Chiêu, cuối cùng ta cũng được tự do."
"Ta nhớ Giang Du quá, ta muốn cùng chàng cưỡi ngựa thêm một lần nữa."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mau-hau-khong-vui-roi/chuong-10.html.]
"A Chiêu, hãy đưa hài cốt của ta về Chu Châu. Ta và chàng lúc sống không thể ở bên nhau, nhưng khi c.h.ế.t, nhất định phải chung một mộ."
Cả cuộc đời mẫu hậu, chỉ có mười sáu năm hạnh phúc, còn lại mười sáu năm sau đều chìm trong đau khổ.
Tang lễ của mẫu hậu được tổ chức rất long trọng.
Ta cùng các nương nương bàn bạc, và ngày hôm sau, Quý phi nương nương từ ngoài cung tìm về một thi thể, rồi nhờ người giỏi hóa trang cải trang cho t.h.i t.h.ể thành hình dạng của mẫu hậu, đặt vào quan tài.
Bên ngoài, chúng ta thông báo rằng Hiền phi và Thục phi vì quá đau lòng nên sau tang lễ đã tự nhốt mình trong cung, không còn xuất hiện nữa.
Nhưng trong bóng tối, Hiền phi và Thục phi nương nương đã mang hài cốt của mẫu hậu trở về Chu Châu.
Nơi đó có mộ phần của phụ thân ta.
Hai ngôi mộ nằm sát bên nhau, như thể suốt cả cuộc đời họ chưa từng xa cách.
Ta mang theo khẩu dụ của mẫu hậu đến gặp Thục phi nương nương.
Trước khi mẫu hậu qua đời, bà đã dặn ta phải giúp họ. Nhưng ta không biết làm thế nào để giúp, nên đã dùng cách đưa linh cữu để lừa họ rời khỏi cung.
Từ đó, trong hậu cung vắng bóng hai vị phi tần.
Thục phi nương nương mở một tửu lâu ở Chu Châu, và việc làm ăn của nàng rất phát đạt. Ở đó, không ai gọi nàng là Thục phi nương nương, mọi người đều gọi nàng bằng tên thật – Hạ Như Chức.
Hiền phi nương nương gia nhập tiêu cục, theo các tiêu đoàn đi khắp nam bắc.
Ta hỏi Quý phi nương nương có muốn rời cung không, nàng liếc mắt nhìn ta, nở một nụ cười như không cười: "Chờ tên cẩu Hoàng đế kia băng hà đã. Khi đó, các nàng ấy bên ngoài kiếm đủ tiền rồi, ta sẽ ra tìm họ, vẫn có thể tiếp tục sống những ngày ăn sung mặc sướng. Bổn cung từ xưa đã không chịu nổi khổ cực."
Bệnh tình của Hoàng đế ngày càng nặng, hoàng huynh đã ép ngài viết chiếu thoái vị.
Ngày hoàng huynh đăng cơ, huynh ấy cũng ban cho ta một đạo thánh chỉ.
Từ giờ trở đi, ta được gọi là Giang Chiêu.
Hết.