Mây Qua Kinh Thu - Phần 14 (Hết)
Cập nhật lúc: 2024-11-04 16:18:34
Lượt xem: 163
Quân lính mất chủ, đội quân bên ngoài cũng nhanh chóng bị khống chế, quân Tần chiếm được kinh thành, lá cờ nước Tần tung bay trong gió trên tường thành.
Ta từ từ quay lại.
Vân Diễn Chi vẫn chưa dậy, m.á.u đã nhuộm đỏ thảm trải.
Mọi chuyện đã kết thúc, nhưng vị tướng quân của ta lại không đứng bên cạnh ta.
“Vân Diễn Chi!” Ta bước tới một bước, đôi chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, rồi ôm lấy hắn vào lòng. Cảm giác đau thương chưa từng có bao trùm lấy ta, ta muốn nói gì đó, nhưng mở miệng chỉ có ba chữ lặp đi lặp lại: “Vân Diễn Chi…”
Hắn nhắm chặt mắt, khóe môi không ngừng chảy máu, bỗng ho khẽ vài tiếng khi ta gọi hắn.
“Thu…” Giọng hắn yếu ớt, ngón tay khẽ run nhưng không thể nâng lên: “Lần đầu tiên… ta thấy nàng khóc đấy…”
Ta… ta đã khóc sao?
Môi hắn mấp máy, nhưng không phát ra tiếng. Ta cúi xuống, áp tai vào môi hắn, nhưng hắn chỉ khẽ lắc đầu.
Ta đối diện với ánh mắt của Vân Diễn Chi, hắn rõ ràng vẫn còn lời chưa nói hết.
“Chàng không được chết! Vân Diễn Chi, ta không cho chàng chết!” Ta ấn mạnh vào vết thương của hắn, nhưng m.á.u vẫn trào ra từ kẽ tay ta.
Ta không cầm được, phải làm sao đây, làm sao đây, Vân Diễn Chi?
Bỗng hắn cười khẽ, nụ cười rất nhẹ nhàng, rực rỡ như ánh hồi quang.
Rồi, như dồn hết sức lực còn lại, hắn khẽ nâng đầu lên, môi lướt qua môi ta, rồi rất nhanh lại nặng nề rơi xuống.
Ta nhìn hắn nằm yên trong lòng mình, lặng lẽ như thế, trên môi vẫn còn chút hơi ấm chưa tan, cùng m.á.u đỏ của hắn.
Chợt ta nhớ ra, dường như ta chưa từng nói với hắn, ta yêu ngươi.
Lý tưởng đã hoàn thành rồi, Vân Diễn Chi, ngươi đã hứa với ta, chờ ta về nhà.
Ngươi hứa sẽ cùng ta đi ngắm hoàng hôn trên biển rộng, ngắm cảnh đẹp trên thảo nguyên bao la.
Sẽ cùng nhau đuổi theo mặt trời lặn ở phía Tây, cùng cưỡi ngựa đến nơi hoang vu không bóng người.
Ngươi đã hứa với ta.
Không được nuốt lời.
Phiên ngoại 1
Trước khi chết, ta hôn cưỡng ép kẻ thù một cái, kết quả là nàng lại cứu ta.
Lâm Kinh Thu ngốc nghếch đó đang nằm bò bên giường ta, khóc cứ như tang chồng vậy.
Ta rất muốn bảo nàng đừng khóc nữa, ồn đến đau cả tai, nhưng ta không động đậy được.
Thế là trôi qua cả buổi chiều, Lâm Kinh Thu khóc thét nguyên một buổi.
Khi cuối cùng ta có thể cử động được, việc đầu tiên là chặn miệng nàng lại.
Cuối cùng cũng không còn khóc nữa.
Mắt nàng mở to, ngây ra một lúc, bỗng như được thông suốt, vừa khóc vừa gọi thần y đến.
Thần y đi vào, miệng càu nhàu: “Hai vợ chồng các ngươi sao thế này, nữa là ta bị hai ngươi hành đến khô kiệt mất… Ố, ngươi tỉnh rồi, Vân đại hiệp, phu nhân của ngươi lo cho ngươi lắm đấy!”
Trước đây ta chưa từng nhận ra, sao nàng có thể khóc nhiều đến thế.
Ta là Vân Diễn Chi, năm mười sáu tuổi ta đã gặp kẻ thù mà ta từng xem là định mệnh cả đời.
Nàng ấy sẽ bày trò ngáng chân ta, ăn vụng cá nướng của ta, còn lấy trộm cả trứng chim của ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/may-qua-kinh-thu/phan-14-het.html.]
À, nàng ấy còn áp ta xuống đất mà đánh.
Ta chẳng có cách nào với nàng ấy, chỉ có thể ngày qua ngày khổ luyện kiếm pháp, rèn luyện bản thân mạnh mẽ hơn.
Lý tưởng của ta, là đưa thiên hạ vào thời thái bình.
Nhưng muốn thực hiện lý tưởng ấy, thật khó quá.
Thế nhưng, dường như có một kẻ ngốc đã thực hiện điều đó bằng một cách mà ta không bao giờ ngờ tới. Giờ đây, nàng ấy nằm trong lòng ta, vẫn khóc như thể vừa mất chồng.
Đúng là xui xẻo.
Ta bảo: “Lâm Kinh Thu, nàng mà còn khóc nữa ta sẽ nằm lại luôn đấy.”
Nàng ấy bĩu môi, rất nghe lời, không khóc nữa.
Rồi nàng ấy bỗng nhìn ta rất nghiêm túc, nói: “Vân Diễn Chi, ta yêu chàng.”
Trái tim ta bỗng lay động, rồi bắt đầu nhảy lên cuồng nhiệt.
Thật là không ngờ tới.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nàng ấy dường như còn muốn nói gì đó, nhưng lại lưỡng lự, cuối cùng cúi đầu nói nhỏ: “Cái đó… Vân Diễn Chi, không sao đâu. Nếu chàng không còn sức nữa, ta sẽ luôn bảo vệ chàng.”
?
Cái gì?
Ai? Ai mà không còn sức?
Ta lập tức kéo nàng ấy lại “thực hành” cho mà xem.
Cảm ơn lời mời. Người đang ở trên giường của Lâm Kinh Thu, và rất “còn sức”.
Lâm Kinh Thu thở dốc, mặt đỏ bừng: “Thần y nói thân thể chàng bị tổn thương, võ công… e là không còn… Ta… ý của ta là, chàng không còn sức thì ta sẽ dùng võ công của mình để bảo vệ chàng…”
Thần y đến trễ, tựa vào cửa vô tội chớp mắt: “Nàng nói vớ vẩn.”
Lâm Kinh Thu vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Thần y tiếp lời: “Vốn là khó mà hồi phục… Nhưng ta là thần y, mà hắn lại là Vân đại hiệp! Chỉ là cần thêm thời gian thôi.”
Thời gian ư, ta đợi được.
Chỉ cần có Lâm Kinh Thu bên cạnh, thế nào cũng được.
Phiên ngoại 2
Ba năm nữa lại trôi qua, thân thể của Vân Diễn Chi đã hồi phục gần như hoàn toàn.
Ngoài sân, phong cảnh thật đẹp, hoàng hôn nhuộm đỏ cả nửa bầu trời, ta ngồi dưới mái hiên, xuất thần ngắm nhìn.
“Nương tử!” Vân Diễn Chi chạy nhanh tới, ngồi sát bên cạnh, gần như đổ cả người lên ta.
Sau khi chiến sự kết thúc, ta không chọn con đường thăng quan tiến chức, chỉ lấy chút bạc thưởng và cùng Vân Diễn Chi quy ẩn giang hồ, sống cuộc sống an bình giữa non nước.
Ôi, đúng là hắn rất “được việc.”
“Thêm một thời gian nữa, hoa đào sẽ nở.” Hắn cọ mặt vào má ta: “Tuyết ở Tái Bắc đã xem qua rồi, thảo nguyên cũng đã cưỡi ngựa, rừng trúc ở Giang Nam cũng đã dạo qua, rồi, ừm, còn cả hoàng hôn trên núi cũng đã ngắm rồi. Nhưng mà, nương tử ơi, chúng ta đã đi qua nhiều nơi như thế mà sao vẫn thấy còn nhiều nơi nữa chưa cùng nàng ghé qua.”
Ta mỉm cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi hắn, khẽ nói: “Thế gian rộng lớn vậy mà, chúng ta sống một đời, làm sao đi hết được. Nhưng… không sao cả. Trong quãng đời hữu hạn của ta, năm này qua năm khác, sớm chiều bên chàng, mỗi ngày đều là cảnh đẹp khác nhau.”
Đời người không dài, nhưng có chàng là đủ. Mấy mươi năm còn lại, hoàng hôn, hoa đào, và chàng.
(Hết)