Mây Qua Kinh Thu - Phần 9
Cập nhật lúc: 2024-11-04 16:16:24
Lượt xem: 182
15
Hoàng thượng hạ lệnh, triệu kiến Vân đại tướng quân vào cung.
Ngày này cuối cùng cũng đến.
Dù có tùy tiện ngạo nghễ đến đâu, hắn cũng không thể kháng chỉ. Chỉ cần hắn còn ở kinh thành, chỉ cần hắn không mang dã tâm khác, hắn không thể chống lại mệnh lệnh của hoàng đế.
Hắn không giống ta.
Hắn là vị tướng quân vang danh thiên hạ, là ánh sáng trong triều đình mục nát này.
Nhưng ở đây, ta mãi mãi chỉ là kẻ phản quốc không được đường hoàng chấp nhận. Ta đi con đường của riêng ta, dù con đường ấy bị vô số kẻ “chính phái” nhạo báng.
Không ai biết rằng trong phủ của Vân đại tướng quân đang cất giấu một vị tướng của địch quốc.
Hắn bảo vệ ta rất tốt.
Sáng sớm Vân Diễn Chi đã rời phủ, trước khi đi còn quanh quẩn trước cửa phòng ta, dường như muốn nói gì đó nhưng lại sợ làm ta tỉnh giấc, cuối cùng vẫn không đẩy cửa bước vào.
Hắn không biết rằng ta đã sớm thức dậy.
Khi hắn bước đi nhẹ nhàng, ta nghe thấy. Khi hắn thở dài khe khẽ, ta cũng nghe thấy.
Ta vẫn nằm đó mở mắt nghe, thậm chí tiếng bước chân hắn cố ý hạ nhẹ khi rời đi, ta cũng nghe rõ mồn một.
Đến trưa, Vân Diễn Chi vẫn chưa về. Ta đi dạo khắp phủ tướng quân mà không có mục đích, trời đã vào cuối thu, thế nhưng trong sân vẫn còn hoa đang nở.
Khi ta bước vào thư phòng, ta khựng lại.
Trên bàn có một thứ mà ta rất quen thuộc.
Là hổ phù.
Nó nằm yên tĩnh ở đó, bên dưới hổ phù còn có một phong thư mật, ở góc thư thấp thoáng con dấu của hoàng thượng.
Ta nhìn hổ phù, khẽ bật cười.
Nếu đây là một cái bẫy, thì quá vụng về rồi.
Ta bước tới, ngón tay lướt qua hổ phù, đồng thời chạm vào phong thư mật.
16
Bên ngoài phủ tướng quân bỗng nhiên huyên náo, ta đang ngồi trong bếp nhỏ, miệng ngậm một miếng bánh đậu xanh.
Cửa bị ai đó đẩy mạnh vào, chẳng mấy chốc, ta nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, người đã vây quanh dày đặc không một kẽ hở.
Ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, ta thấy Vân Diễn Chi đứng trước một hàng cấm vệ quân, môi mím chặt, vẻ mặt nghiêm nghị.
Ta ăn xong miếng bánh cuối cùng, phủi sạch vụn trên tay, và vừa lúc cửa phòng bị phá tung.
“Tướng quân, đây là hổ phù tìm thấy trong phòng nàng ta.” Một tên vệ binh cúi đầu đứng bên cạnh Vân Diễn Chi, hai tay cung kính nâng món đồ mà ta vừa thấy ban nãy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/may-qua-kinh-thu/phan-9.html.]
Vân Diễn Chi nhìn ta.
Ta cũng ngẩng đầu, đối diện với hắn.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Cùng với hắn, còn có mỹ nhân ban sáng đứng ngoài cửa phủ. Giờ đây, nàng ta đang đứng bên cạnh Vân Diễn Chi.
Ta không biết sau khi hắn vào cung đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tình thế giờ ra sao.
Nhưng dù ta có ngốc đến đâu cũng hiểu được tình cảnh hiện tại của mình.
Vân Diễn Chi không nhìn đến hổ phù, chỉ nói với ta: “Lâm Kinh Thu, ngươi hãy cho ta một lời giải thích.”
“Ừ, là ta lấy đó.” Ta gật đầu, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông, khẽ vuốt ve hoa văn trên đó.
Cấm vệ quân bên cạnh định tiến lên vây lấy ta, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta rút kiếm mở đường thoát ra, m.á.u b.ắ.n lên đĩa sứ trắng, mỹ nhân kia sợ hãi đến biến sắc, tiếng hét của nàng ta như muốn đ.â.m thủng màng nhĩ ta.
Vân Diễn Chi đứng yên, không hề động đậy, đột nhiên rút kiếm đánh tới, ta đưa kiếm đỡ lấy, nhưng hắn xoay cổ tay, khéo léo gạt đi, đồng thời nghiêng người tiến sát lại.
Biến cố này khiến ta không ngờ, ta định kéo giãn khoảng cách thì Vân Diễn Chi bỗng nghiêng người, trong chớp mắt, hai ngón tay của hắn khẽ dẫn lưỡi kiếm của ta áp lên cổ hắn, cả người hắn đứng chắn trước mặt ta, đối diện với đám người kia.
?
Ta ngơ ngác đầy nghi vấn, định buông tay, nhưng Vân Diễn Chi giữ chặt lấy tay ta cầm kiếm, như thể muốn đẩy ta ra, nhưng rõ ràng ta có thể cảm nhận được hắn đang nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, không cho ta nhúc nhích.
Lại còn thế này nữa sao?
Giờ đây, ta đứng trước mặt đám người kia, Vân Diễn Chi quay lưng lại ta, kiếm của ta kề lên cổ hắn, tạo thành cảnh tượng như đang bắt cóc con tin.
“Nữ nhân này lợi hại lắm!” Vân Diễn Chi nghiến răng nói: “Đừng lại gần quá, nàng ta còn giấu độc, ta không động đậy được rồi.”
Đám người lập tức lùi lại mấy bước, không khí xung quanh đột nhiên dễ thở hẳn.
Khoan đã?
Ai? Ai mới là người không động đậy được?
Ta thử dịch kiếm ra, nhưng Vân Diễn Chi lại siết chặt hơn.
Thật nực cười, ta mới là người không thể nhúc nhích.
Sau đó, hắn dùng lực, kéo ta tiến về phía trước.
Cứ thế, chúng ta ung dung rời khỏi phủ tướng quân, Vân Diễn Chi vẫn đứng chắn trước mặt ta, còn cố tình thả một mảnh khăn che lên mặt ta, che khuất phần lớn gương mặt ta.
Rồi một chiếc xe ngựa “tình cờ” đi ngang qua, người đánh xe là một thiếu niên giản dị mà ta thấy rất quen mặt.
Chẳng phải là ám vệ của Vân Diễn Chi sao, chính là kẻ từng nấp trên cây xem chúng ta hôn nhau và bị ngã xuống đất.
Chậc, mất mặt thật.
Thiếu niên ấy nhìn chúng ta ngồi vào xe ngựa rồi mới nhẹ nhàng gỡ kiếm của ta khỏi cổ Vân Diễn Chi, đặt lên cổ mình, sau đó quay mặt về hướng đường lớn, nắm chặt dây cương: “A! Đừng lại gần! Giục ngựa! Giục ngựa! Cứu mạng với! Giục ngựa đi!”
…