MẸ CHỒNG CHỈ THÍCH BẠN GÁI CŨ CỦA CHỒNG TÔI - CHƯƠNG 1
Cập nhật lúc: 2024-11-07 16:06:54
Lượt xem: 1,402
1
Mẹ chồng rất ghét tôi, ngay ngày cưới bà đã cho tôi một trận hù dọa.
Theo phong tục ở đây, trong đám cưới sẽ có phần lễ đổi cách xưng hô. Tôi phải gọi mẹ chồng là "mẹ", và bà sẽ trao một phong bao lì xì lớn để thể hiện lòng thành.
Sau khi tôi gọi "mẹ" ba tiếng đầy dõng dạc, mẹ chồng lấy từ túi Hermès da cá sấu của bà một phong bao đỏ.
Khi tôi cầm lấy mới phát hiện, phong bao chỉ có mỗi lớp giấy, bên trong trống không.
Cả khán phòng bỗng nhiên im lặng, mọi người đều nhìn vào phong bao rỗng tôi đang cầm, tôi nghe thấy có người thì thầm.
“Trời ơi, thật là bẽ mặt.”
“Bà ấy khinh con dâu đến mức nào mà chẳng có chút lòng thành gì thế kia.”
Mẹ chồng mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt đầy mỉa mai và khinh bỉ.
Giữa ánh mắt của mọi người, tôi cảm kích nhận lấy phong bao trống và rút ra phong bao mà tôi đã chuẩn bị từ trước, bên trong đầy ắp tiền.
“Cảm ơn mẹ, đây là tiền con gửi mẹ để đổi cách xưng hô, mẹ nhận đi, từ giờ sẽ là mẹ rồi nhé.”
Trừ chồng tôi, mọi người đều sững sờ trước hành động của tôi. Người dẫn chương trình là người phản ứng đầu tiên, nhanh chóng tiếp tục lễ nghi:
“Nhận phong bao rồi thì đổi cách xưng hô, từ giờ mẹ chồng như mẹ ruột, nào, hãy gọi lớn tiếng, mẹ!”
Mẹ chồng há hốc miệng, ngơ ngác, bất đắc dĩ gọi tôi: “Mẹ.”
Sau một giây im lặng, cả khán phòng phá lên cười, mặt mẹ chồng đỏ bừng, mắt bà hằn tia nhìn muốn ăn tươi nuốt sống người dẫn chương trình.
Tôi cố gắng giữ nét mặt nghiêm túc, không cười, phải nhịn, vẫn còn lễ nghi phía sau.
Nhưng khi trao nhẫn tôi không kìm được nữa, cuối cùng “phì” một tiếng cười thành tiếng ngay trước micro.
“Hahaha ha ha ha…”
Đám cưới của tôi rất sôi nổi, chỉ có mẹ chồng là giữ gương mặt xanh xao suốt cả buổi.
Tối đó, tôi kéo chồng lại, mặt đầy phấn khích hỏi: “Sao anh biết mẹ sẽ chơi trò này?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/me-chong-chi-thich-ban-gai-cu-cua-chong-toi/chuong-1.html.]
Chồng tôi mặt mày tự hào: “Hiểu mẹ không ai bằng con trai, em cứ yên tâm, anh sẽ luôn bên em. Mẹ thật ra rất tốt, chỉ là có chút cố chấp thôi.”
“Vậy tiền trong phong bao là sao?”
“Là bố đưa đó, ông cũng biết tính mẹ, anh còn lén lấy thêm chút đỉnh bỏ vào ví của em, em xem ví của mình đi.”
Tôi cảm động ôm chầm lấy anh: “Aaa, chồng ơi, anh tốt quá đi.”
“Nhẹ thôi! Anh không thở nổi nữa rồi!”
—------------
Sau khi kết hôn, mẹ chồng kéo bố chồng đến đòi ở chung với chúng tôi.
Dù nhà họ có đến năm căn hộ, nhưng mẹ lại khăng khăng rằng bà nhớ con trai, không thể sống xa con, sợ tôi chăm sóc chồng không tốt nên nhất định phải ở đây để dạy tôi.
Chồng tôi lẩm bẩm: “Hả? Không biết ai mà tôi về nhà nghỉ hơn ba ngày là bảo tôi cuốn xéo.”
Mẹ chỉ liếc một cái, chồng tôi im lặng ôm bát cơm bước đi.
Tôi nhiệt tình đưa mẹ bánh bao và sữa đậu nành mà tôi dậy sớm mua về.
Mẹ cười nhạt: “Tôi không ăn mấy thứ dầu mỡ này, cái gì mà bánh bao sữa đậu nành, sáng tôi chỉ uống cháo nấm tuyết nấu tươi. Con dâu, sáng mai nên thấy tay nghề của con rồi đấy.”
Tôi vỗ n.g.ự.c nói: “A, Mạnh Khởi nói mẹ thích ăn bánh bao nên con mới mua, cháo nấm tuyết thì dễ mà!”
“Hừ, tôi đâu có thích ăn mấy thứ đó.”
Bố chồng cười khẩy: “Chưa thấy bữa nào bà bỏ qua món đó cả.”
Mẹ chồng tức tối, sáng sớm bị từng người làm mất mặt, bà ho một tiếng, bố chồng cũng im lặng cầm bát bước đi.
Tôi vội vàng đi làm, tối đến mẹ chồng nhắn tin nhắc tôi mua đồ về nấu bốn món một canh.
Tôi muốn khóc vì bình thường chúng tôi toàn gọi đồ ăn sẵn.
Nhưng để chứng tỏ mình đảm đang và biết nấu nướng, tôi tan làm liền chạy về nhà, mua một đống đồ đến mức tủ lạnh không còn chỗ nhét và bắt đầu vào bếp.