MẸ CHỒNG TÔI LUÔN KHÔNG HIỂU LỜI NGƯỜI KHÁC NÓI - CHƯƠNG 5
Cập nhật lúc: 2024-08-19 11:39:57
Lượt xem: 1,485
5
Không, chỉ là bà ấy làm xong rồi thì nhặt hết gừng và tỏi ra.
Chưa đầy một tháng, vết mổ của chị dâu tôi đã sưng lên.
Khi đứa bé được sáu tháng, có thể ăn dặm, thì phát hiện bị dị ứng với lúa mì.
Lần đầu tiên ăn bột gạo, bé đã phải vào phòng cấp cứu.
Kể từ đó, chị dâu tôi nghiêm cấm tuyệt đối, không cho phép bé ăn bất cứ thứ gì có chứa bột mì.
Nhưng mẹ chồng tôi không chịu tin, lén lút muốn cho bé ăn, và bị chị dâu tôi ngăn lại nhiều lần.
Bà còn biện minh: "Chỉ một chút thôi mà, chưa từng ăn bột mì thì tội nghiệp quá, người miền Bắc chúng ta làm sao mà không ăn bột mì được, mẹ chưa nghe ai ăn bột mì mà c.h.ế.t cả!"
Có lẽ chữ "chết" đã hoàn toàn khiến chị dâu tôi tức giận.
Cô ấy nổi điên trong nhà, vừa khóc vừa la hét, đòi ly hôn và dọa nhảy lầu, cuối cùng anh trai tôi phải quỳ xuống xin lỗi và hứa sẽ lập tức cùng cô ấy trở về Tân Cương sống, mới làm dịu được tình hình.
Sau khi anh trai và chị dâu tôi chuyển về Tân Cương, trong nhà chỉ còn lại Trương Hiên và bố mẹ anh ấy, và họ đã có một khoảng thời gian sống khá tốt.
Cho đến khi tôi kết hôn và bước vào nhà này.
Ban đầu chúng tôi không sống chung, tôi và Trương Hiên chuyển vào căn hộ mà bố mẹ anh ấy đã chuẩn bị cho anh ấy khi kết hôn.
Mỗi tháng chúng tôi chỉ đến nhà bố mẹ chồng ăn cơm hai lần, gần như lần nào trước khi đến cũng hỏi tôi muốn ăn gì, nhưng tôi chưa bao giờ ăn được thứ mình muốn trên bàn ăn nhà họ.
Lúc thì "Ôi dào, hôm nay mẹ đi chợ thấy sườn không ngon nên không mua."
Lúc thì "Tôm tăng giá rồi, một cân tôm mua được ba cân cá, nên mẹ quyết định không mua."
Hoặc là "Món này mẹ không biết nấu, để mẹ con nấu cho con ăn."
Sau này tôi học khôn, tôi nói với Trương Hiên những món tôi muốn ăn, và bảo rằng đó là món anh ấy thích.
Ừ, lần nào cũng ăn được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/me-chong-toi-luon-khong-hieu-loi-nguoi-khac-noi/chuong-5.html.]
Thậm chí lần trước tôi cố tình nói muốn ăn món "Phật nhảy tường", mẹ chồng tôi đã phải loay hoay cả tuần trong bếp để làm, và cuối cùng tôi cũng được ăn.
Sau đó, mẹ tôi thấy tôi và Trương Hiên không biết nấu ăn, liền chuẩn bị để người giúp việc trong nhà chuyển sang cho tôi.
Khi đó, mẹ chồng tôi mới nhảy ra nói muốn dọn đến ở cùng chúng tôi để giúp chúng tôi nấu ăn.
Tôi đã nghe chị dâu kể về những chiến tích vẻ vang của bà, nên không muốn sống chung với bà chút nào.
Cuối cùng, bố chồng tôi phải đứng ra thuyết phục tôi, ông ấy luôn đối xử tốt với tôi, tôi không muốn làm mất lòng ông ấy, thêm vào đó bố mẹ tôi cũng khuyên nhủ nên tôi đành phải đồng ý.
Không ngờ đó lại là khởi đầu cho cuộc sống tồi tệ của tôi!
Tôi hối hận c.h.ế.t mất, bây giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ đến cách thoát khỏi cuộc sống này.
Tôi đã chịu đựng đủ những cuộc nói chuyện vô nghĩa hàng ngày và một người chồng thờ ơ.
Trước đây tôi hoàn toàn không nhận ra Trương Hiên là một người đàn ông thiếu trách nhiệm như vậy.
Anh ta đứng ngoài tất cả những mâu thuẫn giữa tôi và mẹ anh ta, mỗi khi có tranh chấp, anh ta đều lẩn tránh, đến khi không thể trốn tránh được nữa thì mới ra vẻ trung lập hoặc cố gắng làm người hòa giải.
Lúc thì khuyên tôi bình tĩnh, lúc thì bảo mẹ anh ta bớt nói lại, đồng thời đạo đức giả để áp đặt trách nhiệm lên tôi.
Sau đó, anh ta lại tiếp tục sống cuộc sống của một đứa con trai bám váy mẹ.
Tôi chỉ có thể nói rằng, nghĩ thì hay đấy!
Khi mẹ tôi nghe nói tôi bị uất ức ở nhà Trương Hiên, bà tức giận đến mức nhảy dựng lên.
Bất chấp mọi thứ, bà đòi đến gặp "mụ phù thủy già" này.
Bố tôi, người luôn giữ vai trò trụ cột gia đình, đã trấn an mẹ tôi.
Sau đó, ông nghiêm túc khuyên tôi: "Thực ra Trương Hiên cũng không tệ, vấn đề chính nằm ở mẹ nó. Bố khuyên con nên nói chuyện thẳng thắn với nó, hoặc đưa nó về nhà để bố nói chuyện, đừng nóng giận mà đòi ly hôn."
Nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng và lo lắng của bố mẹ, tôi thực sự không thể nói thẳng rằng, tôi không muốn sống với người này nữa, dù gì tôi cũng là người đã chọn anh ấy.