Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mẹ Kế - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-10-17 13:17:50
Lượt xem: 86

Đôi mắt bà ấy long lanh nước nhìn tôi.

"Vừa rồi con gọi gì vậy, mẹ không nghe rõ, con gọi lại lần nữa đi."

Tôi ngẩn người, sau đó đỏ mặt.

"Con chỉ là thuận miệng gọi vậy thôi..."

"Nhưng con cũng đã gọi rồi."

Hà Mạn Thi lau khóe mắt, không chịu bỏ qua.

"Hôm nay mẹ vui, đi, chúng ta đi ăn thịt nướng!"

...

Bữa thịt nướng hôm đó diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ.

Tôi và Hà Mạn Thi còn uống vài chai bia.

Uống vài chai vào, tôi thì không sao, nhưng Hà Mạn Thi lại say.

Lúc đưa bà ấy về nhà, bà ấy cứ lải nhải suốt dọc đường.

"Lúc mẹ mới gả cho bố con, con không thích mẹ, mẹ cũng không biết cách lấy lòng con, quan hệ của chúng ta rất căng thẳng, nhiều lần mẹ đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, rồi sinh con với bố con... Nhưng nhìn con còn nhỏ như vậy đã không có mẹ, mẹ lại không thể nào nhẫn tâm được."

 

Tôi không kìm được nước mắt.

Thực ra, từ rất lâu về trước, tôi đã biết trái tim Hà Mạn Thi mềm yếu đến nhường nào.

Bà ấy luôn che giấu bản thân như một quả ớt, động vào là bùng cháy, trước mặt tôi cũng luôn tỏ ra cứng rắn.

Tinh Lan

Nhưng sau khi bố tôi qua đời, tôi đã lấy điện thoại của bố, trong ghi chú của điện thoại, tôi đã nhìn thấy rất nhiều chuyện mà tôi chưa từng biết đến.

Ví dụ như Hà Mạn Thi vốn dĩ không biết nấu ăn, bà ấy đã hỏi bố tôi xem tôi thích ăn gì, mỗi ngày đều nấu những món theo sở thích của tôi, đồng thời rất lo lắng về phản ứng của tôi.

Ví dụ như Hà Mạn Thi thực ra rất nhát gan, bà ấy cũng sợ côn trùng, cái đêm tôi ném côn trùng vào phòng bà ấy, bà ấy đã đeo găng tay, vừa nhảy chân sáo, vừa lau nước mắt, vừa nghiến răng nghiến lợi bắt côn trùng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/me-ke/chuong-9.html.]

Ví dụ như Hà Mạn Thi khi mới về nhà chồng cũng chỉ là một cô gái ngây thơ, đáng yêu, để có thể ra dáng một người mẹ, bà ấy đã cố tình tỏ ra mạnh mẽ, còn lén lút đọc rất nhiều sách dạy con.

Ví dụ như sau khi nghe tôi nói bà ấy đến với bố tôi chỉ vì tiền, bà ấy đã lén lút khóc rất lâu, sáng hôm sau lại dậy sớm nấu bữa sáng cho tôi với đôi mắt sưng húp.

Tôi còn nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa.

Nhìn thấy tình yêu dần nảy nở trong lòng bố dành cho bà ấy, nhìn thấy sự quan tâm của bố dành cho bà ấy ngày càng nhiều, và nhìn thấy sự nịnh nọt dè dặt của bà ấy dành cho tôi.

Lúc đó tôi nổi loạn, vô lý, bướng bỉnh và cứng đầu, cho dù ai nhìn vào, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ khó bảo.

Sau khi bố tôi qua đời, đám họ hàng muốn đưa tôi đi, họ không phải vì muốn nuôi tôi, mà là vì số tiền mà bố tôi để lại. Hà Mạn Thi sợ tôi sẽ sống không tốt ở nhà họ, vì vậy bà ấy đã kiên quyết giành lấy tôi.

Bà ấy không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với tôi, bà ấy hoàn toàn có thể rời khỏi ngôi nhà này.

Nhưng bà ấy đã không làm vậy.

Bà ấy đã dùng một trái tim chân thành để chấp nhận tôi.

Gặp được bà ấy, là may mắn của bố tôi, cũng là may mắn của tôi.

Đưa Hà Mạn Thi về nhà, bà ấy nằm vật ra giường, cười ngây ngô.

"Tôi cũng có con gái cơ đấy, hì hì, con gái tôi ngoan thật đấy."

Bà ấy đột nhiên lật người, véo má tôi.

"Gọi mẹ nghe xem nào."

"Mẹ." Tôi nhẹ nhàng nói.

Hà Mạn Thi nghiêng đầu nhìn tôi một lúc.

"Tiếc thật, tôi chỉ là mẹ kế của con, nếu con là con gái ruột của tôi thì tốt biết mấy."

"Mẹ nói gì vậy." Tôi nói: "Mẹ chính là mẹ của con, là mẹ ruột của con."

Cả đời này, tôi và bà ấy nhất định sẽ không bao giờ xa nhau nữa.

Loading...