MẸ KHÔNG XỨNG ĐÁNG? - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-07-02 10:38:57
Lượt xem: 1,799
Tôi mua cho mình một chiếc áo mới, con trai trách móc tôi.
"Mẹ đừng lãng phí tiền như thế được không? Mẹ không ra ngoài kiếm tiền nên không biết kiếm tiền vất vả thế nào đâu."
"Nếu không phải mẹ cưới được người đàn ông giỏi giang, biết kiếm tiền như bố con thì sao mẹ sống nổi chứ. Con đã nói rồi, mẹ không xứng đáng."
Từ ngày đó, tôi quyết định không làm bảo mẫu miễn phí nữa.
Khi ly hôn, con trai ngạo mạn nói, "Mẹ mau đi đi, sau khi mẹ đi bố sẽ cưới một người mẹ kế mới, giàu có hơn."
Tôi bật cười.
Lần gặp lại, tôi lái xe sang, chở theo con gái nuôi dừng trước mặt họ.
"Hello con trai giả!"
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
1
"Mẹ đừng lãng phí tiền nữa được không? Mẹ không biết kiếm tiền vất vả đến mức nào đâu, mẹ cảm thấy mẹ xứng đáng tiêu những đồng tiền này à?"
Con trai tôi đ i ê n c u ồ n g hét lên với vẻ mặt khinh thường.
Bàn tay đang định nhấn nút thanh toán của tôi đột nhiên khựng lại.
Tất cả mọi người xung quanh đều quay đầu nhìn về phía chúng tôi.
Như thể họ đang đánh giá người phụ nữ đang mặc chiếc áo khoác đã sờn cũ từ sáu năm trước, chân đi đôi dép lê đã mòn gót là tôi đây có xứng đáng tiêu đồng tiền này hay không.
Tôi không sợ mất mặt, nhưng tôi thật sự rất đau lòng với thái độ này của con trai.
Để chăm sóc con trai tốt hơn, tôi, một người có bằng thạc sĩ đã quyết định không đi làm để ở nhà chăm sóc con trai.
Trong những lúc rảnh rỗi, tôi quay video dạy nấu ăn đăng lên mạng xã hội, dù không quá nổi tiếng nhưng cũng kiếm được một số tiền kha khá để phụ giúp gia đình.
Tôi chi tiêu tiết kiệm là bởi vì muốn dành cho con trai những thứ tốt hơn.
Dạo này, fans của tôi nói rằng đồ tôi mặc đã cũ lắm rồi, phụ nữ phải biết chăm sóc bản thân mình một chút, vậy nên, tôi mới nghĩ đến việc đi mua cho mình một bộ đồ mới.
Gần ba năm nay tôi chưa từng mua một bộ đồ mới nào.
Tôi không hiểu tại sao con trai lại nghĩ như vậy.
Dù trước đây hay bây giờ, tôi vẫn luôn kiếm tiền giúp đỡ cái gia đình này.
Nhưng chồng tôi, Lâm Tuấn, anh ta nói rằng nghề này của tôi không phải là nghề ổn định, không có tương lai.
Tiền trả góp nhà một tháng hết năm ngàn, mặc dù tiền lương một tháng của anh ta chỉ có sáu ngàn, nhưng anh ta nói anh ta làm việc ở công ty lớn, còn là tổ trưởng nữa.
Anh ta nói dạo này anh ta được cấp trên coi trọng, chẳng mấy chốc sẽ phát tài.
2
Từ khi mẹ chồng thỉnh thoảng đến ở vài ngày, con trai tôi cũng dần có suy nghĩ như vậy.
Mồm thì đang ăn cánh gà tôi làm, nhưng vẫn trách móc tôi y như bà nội nó.
"Mẹ lười quá, suốt ngày ăn không ngồi rồi, chỉ biết ăn chơi rồi lại tiêu tiền của bố."
Nó thà cãi rằng cánh gà nó là mua về, chứ không chịu thừa nhận đó là do tôi cực khổ làm ra.
Tôi vừa chỉnh sửa xong video, mệt đến mức toàn thân đau nhức, vừa mới nhận được chút tiền hoa hồng thì mẹ chồng đã lập tức đòi tiền.
Tôi biết, bà sẽ giấu một nửa số tiền đó để gửi cho con gái ruột của mình.
Con trai thấy tôi đứng dậy, thì hét lên một cách khó chịu, "Sao mẹ không giúp bà nấu cơm đi? Suốt ngày nằm dài trên ghế sofa."
Tôi xoa cái lưng đau nhức, buồn bã hỏi nó, "Vậy sao con không giúp bà giặt đồ đi?"
"Con không biết giặt, nhỡ con làm hỏng đồ thì sao?"
Nó luôn nghĩ rằng tôi là người vô dụng nhất trong cái nhà này.
Mỗi khi bị bọn họ m ắ n g c h ử i, tôi cũng chỉ biết lạnh mặt rồi vẫn tiếp tục làm trâu làm ngựa.
Qua một thời gian thì lành sẹo quên đau.
Vì vậy, bọn họ càng ngày càng quá đáng hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/me-khong-xung-dang/chuong-1.html.]
3
Hôm nay tôi đưa con trai đi dạo phố, nó vui vẻ ăn hamburger, uống Coca-Cola, nhưng lại trách tôi không xứng mua một bộ quần áo mới.
Tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng, mở mã thanh toán ra.
"Tiền của tôi, tôi muốn tiêu thế nào thì tiêu."
Trên đường về, con trai cứ lải nhải mãi.
"Mẹ mà có tiền á? Mẹ suốt ngày chỉ biết tiêu tiền của bố, con thấy mẹ chẳng có gì ngoài cái gương mặt này."
"May mà mẹ kiếm được một người chồng giỏi giang như bố con, nếu không thì chắc mẹ cũng chẳng sống nổi đâu."
"Mẹ như thế này mà còn đòi quản con à?"
"Ôi trời, mẹ mà kiếm được năm ngàn thì đã là giỏi lắm rồi."
"Bố con mới là đàn ông đích thực, mẹ không xứng làm mẹ con."
Nghe đến câu nói này, tôi không kìm được mà t á t cho nó một cái thật mạnh.
Nó ôm mặt, nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Khi mở cửa bước vào nhà, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.
Chén bát từ tối qua ăn xong vẫn chưa rửa, vẫn nằm yên trong chậu rửa bát.
Lâm Tuấn cầm điện thoại, lướt xem video ngắn xem những cô gái nóng bỏng rồi cười "hì hì".
Con trai lao đến ôm chầm lấy Lâm Tuấn, khóc lóc kể lại ‘tội ác tày trời’ của tôi.
Lâm Tuấn ngẩng đầu mắng tôi, "Đến đứa trẻ còn hiểu chuyện hơn cô, sao cô không hiểu chuyện chút nào thế, ra ngoài cũng không biết tiết kiệm một chút?"
Mùi hôi trong bếp làm tôi nhức đầu.
Tôi lao vào bếp, xả giận bằng cách rửa chén bát một cách "lạch cạch" ầm ĩ.
Con trai lè lưỡi, đắc ý nói, "Thấy chưa, ai cũng nghĩ mẹ không xứng đáng tiêu số tiền đó."
Ai cũng có thể nói tôi, nhưng riêng con trai thì không thể.
Nó chỉ biết tôi là mụ đàn bà điên hay mắng nó, nhưng nó không biết tôi đã từ bỏ tất cả vì nó.
Nhưng giờ nhìn bố con họ, tôi chỉ cảm thấy tất cả những gì mình bỏ ra đều không xứng đáng.
Lâm Tuấn khinh thường tôi là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa.
Ngày xưa tôi dựa vào chính mình, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập.
Sau khi tốt nghiệp, tôi kinh doanh nhỏ lẻ, sự nghiệp dần phát triển rất tốt.
Tôi vốn không định kết hôn, nhưng chỉ vì lời hứa thời trẻ quá có sức mê hoặc.
Sau khi sinh con, bà mẹ chồng lúc đầu thúc giục tôi sinh con cho bằng được lại viện lý do sức khỏe không tốt để không cần giúp tôi chăm con.
Muốn thuê bảo mẫu thì Lâm Tuấn nói tôi tiêu tiền hoang phí.
Nhờ anh ta chăm sóc thì anh ta bảo phải lo cho sự nghiệp.
Anh ta nói anh ta đã đi xem bói, thầy bảo anh ta có số giàu sang, phải biết nắm bắt cơ hội.
Một câu nói vô căn cứ khiến anh ta an tâm trốn tránh tất cả trách nhiệm.
Tất cả mọi người đều cùng anh ta mơ mộng.
Như thể chỉ có một mình tôi sinh ra đứa con này vậy.
Tôi đứng trước giường, nghe con khóc lớn vì đói.
Tôi dường như nhìn thấy chính mình hai mươi năm trước, không có bố cũng chẳng có mẹ.
Tôi là một người mẹ.
Để xứng đáng với chức danh này, tôi gần như từ đã bỏ mọi thứ.
Tôi đau lòng nhượng lại cửa hàng kinh doanh của mình.