MẸ KHÔNG XỨNG ĐÁNG? - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-07-02 10:51:25
Lượt xem: 2,071
9
Quả nhiên tiền là liều t h u ố c chữa lành mọi thứ.
Từ đó, tôi chăm chỉ quay video, mỗi ngày đều đăng vlog về cuộc sống mới của mình.
Trong suốt thời gian này, hai bố con nhà kia vẫn luôn gọi đồ ăn ngoài, hoặc là mì ăn liền.
Ban đầu con trai tôi cảm thấy những món này rất ngon.
Vài ngày sau, nó cứ nhìn thấy mì là buồn n ô n.
Cuối cùng họ nhận ra rằng, quần áo không tự sạch, quần áo ướt cũng không tự khô.
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
Hết giấy lau tay, họ thà dùng đi dùng lại một tờ chứ cũng không chịu đi mua.
Con trai tôi không làm bài tập về nhà lần thứ n rồi nhưng tôi vẫn mặc kệ nó.
Suốt những năm qua, chồng tôi là người khởi xướng cho cuộc hôn nhân thất bại này.
Trong việc dạy con học bài, anh ta luôn đóng vai người tốt, để tôi đóng vai người xấu.
Trước mặt con trai, anh ta luôn nói mình vất vả, làm việc nuôi gia đình rất mệt mỏi, nhưng lại không nhắc một chút gì đến công lao của tôi.
Trong lúc dạy học, thi thoảng tôi có mắng con vài ba câu, anh ta lập tức đứng ra bao che cho nó.
"Cô ép con làm gì? Tôi chỉ cần con trai tôi luôn vui vẻ hạnh phúc là được, để nó chơi một chút thì sao chứ?"
Đến khi có kết quả học tập của con, anh ta lại trách tôi.
"Cô dạy con kiểu gì thế, sao thành tích lại kém thế này!"
Tôi không cho con trai ăn đồ ăn vặt, anh ta lại đưa nó đi ăn đêm.
"Trẻ con thích ăn, ăn một chút có làm sao đâu mà cô cứ làm quá lên?"
Khi con trai bị viêm ruột thừa phải nằm viện, anh ta vẫn trách tôi.
"Tại cô suốt ngày cho nó ăn lung tung đấy."
Khi nhận được tiền từ việc sáng tạo nội dung, tôi lên kế hoạch đưa con trai đi Disneyland.
Suốt chuyến đi, tôi chẳng khác nào một bảo mẫu của hai người họ, hết làm cái này cái kia rồi lại cầm đồ, trả tiền…
Cuối cùng con trai lại ôm lấy Lâm Tuấn rồi nói, "Cảm ơn bố đã đưa con đến đây chơi."
Tôi nghĩ là do mình quá tính toán, quá nhỏ nhen.
Cho đến một lần, tôi không cẩn thận nên bị đứt tay.
Đó là lần duy nhất tôi nhờ Lâm Tuấn rửa bát giúp tôi.
Lâm Tuấn không rửa nên sai con trai đi rửa.
Con trai không muốn, nó nói.
"Mẹ con cảm nhận được niềm vui khi không phải rửa bát một lần, lần sau thảo nào mẹ cũng cố ý làm đứt tay lần nữa cho mà xem."
Đây là tiếng người à? Lòng tôi đau như cắt.
10
Nhờ phúc của bố nó, thành tích con tôi chỉ ở mức trung bình.
Đó là kết quả của việc tôi ngày đêm kèm cặp, cho nó học thêm khắp nơi.
Ngày nào tôi cũng đưa đón nó đi học, không ngại nắng không ngại mưa, đến cuối cùng, nó vẫn không tôn trọng tôi chút nào.
Thi thoảng bố nó đưa nó đi học một lần, thế mà nó lại cảm ơn rối rít.
Đã vậy, nó còn nói, "Tất cả đều là công lao của bố, mẹ có làm được gì đâu?"
Đúng vậy, đáng ra tôi không nên làm gì cả.
Tôi mở điện thoại, tôi hủy những lớp học thêm mà tôi đã đăng ký cho nó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/me-khong-xung-dang/chuong-4.html.]
Tôi chuyển số giáo viên chủ nhiệm của con trai cho Lâm Tuấn.
"Con anh nói tôi không giúp được gì trong việc học tập của nó, tất cả đều là công lao của anh."
"Từ giờ, như nó mong muốn, tôi bàn giao lại tất cả cho anh.”
"Từ giờ tôi không quan tâm đến việc học của nó nữa."
Lâm Tuấn chỉ đáp lại tôi một câu, "Lâm Đơn Đơn, cô còn muốn phát đ i ê n bao lâu nữa?"
Đ i ê n? Đó là tôi của trước kia.
Tôi bị đ i ê n mới ở nhà làm nội trợ để chăm sóc họ.
Mấy ngày nay, tôi ăn cơm ngoài, chỉ giặt quần áo của mình, ngủ ở phòng khách.
Con trai tôi đã mặc đi mặc lại quần áo bẩn mấy ngày, tất chân hôi đến mức không thể ngửi nổi nữa.
Còn Lâm Tuấn thì ngày nào cũng mua quần áo mới, còn xịt nước hoa khắp người.
Dạo này, anh ta rất chú ý đến vẻ ngoài của mình, ngày nào cũng ăn mặc như chú rể.
Tôi cũng không quan tâm lắm.
Tôi không tin người bố như vậy có thể chăm sóc tốt cho con trai, nhưng con trai tin.
Bọn họ đều nghĩ tôi chỉ đang giận dỗi mà thôi, giận dỗi chán rồi sẽ quay lại làm bảo mẫu cho họ.
Tiếc là tôi của ngày xưa sẽ không quay trở lại nữa.
11
Hôm nay trời mưa từ sáng đến chiều.
Sau khi bị tôi chặn, con trai mượn điện thoại giáo viên gửi tin nhắn cho tôi.
[Mẹ lại lười biếng phải không, trời mưa to thế này mà cũng không đến đón tôi.]
[Mẹ có phải là mẹ của tôi không? Có người mẹ nào như thế không cơ chứ? Mẹ muốn tôi dầm mưa rồi ốm thì mới hài lòng đúng không?]
[Tôi là đứa con duy nhất của mẹ, đợi tôi lớn lên đủ tuổi pháp lý rồi thì tôi sẽ từ mặt mẹ.]
Nói chuyện giống y hệt thằng bố của nó.
Đáng thương ghê, phải làm sao đây?
Tôi đành phải làm một liệu trình spa, ngâm chân, massage các thứ các thứ mới được.
Làm bảo mẫu lâu như thế, quá đủ rồi.
Hành động của tôi khiến cư dân mạng hả hê vô cùng.
[Đây là lời một đứa con trai có thể nói với mẹ sao? Thà sinh ra một quả trứng rồi luộc ăn còn hơn.]
[Chị gái à, nhất định không được mềm lòng đấy.]
Con trai ruột suốt ngày chỉ biết sai bảo tôi, ngược lại, cô bé được tôi tài trợ ở trại trẻ mồ côi tên là Nhược Mỹ lại gọi điện hỏi thăm tôi.
"Dì ơi, dạo này trời lạnh lắm, dì nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
"Con mới thi được hạng nhất, từ khi dì bắt đầu tài trợ cho con, ngày nào con cũng cố gắng tiến bộ."
"Cảm ơn dì nhiều, đợi con lớn lên nhất định sẽ báo đáp dì."
Thật ra số tiền tôi tài trợ cho cô bé không nhiều, chẳng đáng là bao so với số tiền tôi bỏ ra cho con trai.
Đến một người xa lạ còn biết mang ơn tôi, nhưng con trai ruột thì lại…
Đứa con duy nhất?
Một ý tưởng táo bạo hiện lên trong đầu tôi.
"Nhược Mỹ, con có muốn trở thành con gái dì không?"