Mẹ Tôi Thích Làm Người Phải Đạo - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-10-17 20:15:44
Lượt xem: 5,211
Tôi có thể tưởng tượng được, một đứa đang tuổi dậy thì và rất sĩ diện như em trai chắc chắn không thể chấp nhận được sự sỉ nhục này.
Tuy nhiên, từ đầu tôi đã mua điện thoại cho Lý Tử Thông là để chuẩn bị cho tình huống này.
Tôi không vội, tìm giảng viên xin nghỉ phép, rồi mua vé tàu rẻ tiền về nhà vào ngày hôm sau.
Ngoài việc về tìm em trai, lần này về nhà tôi còn có một việc quan trọng khác.
Sau một ngày ngồi tàu tốc hành, mẹ tôi sốt ruột đến mức chạy ra nhà ga đón tôi.
Tôi hỏi: “Mẹ, chuyện này mẹ đã nói với ba chưa?”
Mẹ thở dài, mặt mày ủ rũ nói:
“Nếu ông ấy mà biết thì mẹ đã báo cảnh sát rồi, mẹ nào dám nói với ba con, dạo này ông ấy bận đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu!”
“Tháng trước, ông ấy còn mượn chứng minh nhân dân của mẹ một lần, không biết mang đi làm gì, hỏi thì lại bảo mẹ nói nhiều.”
Bây giờ tình hình đã khác xa so với kiếp trước, tôi cũng không đoán được ba đang làm gì.
Trước mắt, tôi phải giúp mẹ tìm cách liên lạc với em trai trước.
Từ lời bạn bè của em trai, tôi biết được em thường đến mấy quán net để chơi game.
Sau hai ngày chạy qua chạy lại, cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó đang dán mắt vào màn hình máy tính, tập trung chơi game.
Trong tay nó cầm một điếu thuốc, quần áo hình như đã mặc vài ngày, người nó bốc lên một mùi hôi nhè nhẹ.
Thấy tôi xuất hiện, mắt nó sáng lên, mừng rỡ bỏ điếu thuốc xuống:
“Chị, chị đến thật đúng lúc!
“Em ra ngoài lần này sắp hết tiền rồi, chị cho em vài trăm đi!”
Tôi móc điện thoại ra, lắc lắc màn hình thanh toán hỏi: “Cho em bằng cách nào?”
Em trai lập tức xìu xuống, vô thức than thở:
“Chị à, tất cả là tại bà ấy không nói lý mà đập nát điện thoại của em!”
“Có phải bà ấy sai chị đến không? Đừng khuyên em, em sẽ không về đâu.”
Tôi gật đầu, tiếp tục hỏi: “Bây giờ em đang ở đâu?”
Em trai cảnh giác nhìn tôi: “Chị không định dẫn mẹ qua tìm em chứ?”
Thật ra tôi chưa hề nghĩ đến chuyện đó.
Nó càng cãi nhau với mẹ lâu, tôi càng vui.
Thấy nó không tin tôi, tôi không nói thêm lời nào, xoay người ra khỏi quán net.
Em trai thấy tôi rời đi, vội vàng chạy theo giữ tôi lại:
“Chị, sao tính tình chị bây giờ lại khó chịu vậy.”
“Được rồi, em nói cho chị biết, em đang ở trong phòng thuê của bạn, ngay gần trường.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/me-toi-thich-lam-nguoi-phai-dao/chuong-9.html.]
Đã biết được điều mình muốn, tôi mua cho nó một tô mì bò làm bữa sáng, em trai vừa ăn vừa dặn tôi đừng nói với mẹ.
Về nhà, tôi bảo với mẹ rằng đã gặp em trai, nhưng không biết nó ở đâu.
Mẹ ôm n.g.ự.c thở phào nhẹ nhõm, sau đó tức giận chửi rủa em trai vô ơn.
Tôi im lặng nghe, trong lòng tính toán kế hoạch của mình.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
11.
Mẹ mắng chửi đủ rồi, khóc lóc nói với tôi:
"Tiểu Hàn, mẹ số khổ quá, sinh ra thằng con chẳng làm mẹ yên lòng.”
"Con là chị, phải giúp mẹ dạy nó vài câu, mẹ chỉ còn biết trông cậy vào con thôi."
Đây là không lay chuyển được ba, nên lại quay ra dùng tôi làm công cụ đây mà?
Tôi ngoài miệng hứa sẽ khuyên bảo em trai nhiều hơn, thực chất chẳng để tâm câu nào.
Mẹ cũng chỉ dám oán trách bằng miệng, không một lần nhắc đến chuyện muốn gặp con trai cưng của mình.
Sau khi bình tĩnh lại, chắc là bà không muốn đối đầu với nó, trông chờ tôi dụ dỗ em trai về nhà.
Đã vậy thì, bà không vội, tôi càng không vội.
Tôi nói với mẹ rằng em trai bỏ nhà đi không có tiền, đói bụng nên chịu khổ không ít.
Mẹ miệng thì nói: "Cho nó đói c.h.ế.t đi, đói rồi sẽ biết quay về!"
Nhưng tay lại dúi cho tôi một ngàn tệ.
Khi đưa năm trăm tệ cho em, nó còn lẩm bẩm vài câu rằng mẹ keo kiệt.
Mỗi ngày, tôi dành thời gian ngồi với nó ở quán net một lát rồi rời đi.
Một tuần sau, kỳ nghỉ tôi xin cũng gần hết.
Trước khi quay lại trường, mẹ không cam lòng, muốn liên lạc với em trai nên mua một cái điện thoại mới, nhờ tôi chuyển cho nó.
Khi đưa điện thoại cho em trai, tôi bảo nó đạt được mục đích rồi thì sớm quay lại trường.
Nó có thể không về nhà, nhưng đến trường chứng tỏ tôi đã bỏ công sức khuyên nhủ nó.
Em trai chưa hòa giải với mẹ, tôi vẫn có thể tiếp tục kiếm chút lợi từ chuyện này.
Em trai bực bội gãi đầu, dù nó không muốn nghe tôi, cũng không được, vì tiền sinh hoạt tôi là người chuyển cho nó.
Hôm sau, mẹ biết tin em trai đã về trường, gọi điện cảm ơn tôi khi tôi đang trên chuyến tàu trở lại trường.
Mâu thuẫn giữa em trai và mẹ vẫn chưa được giải quyết, chuyện của ba lại xảy ra vấn đề.
Ba bị bạn bè lừa tham gia vào một dự án đầu tư là trò lừa đảo, đối phương cuỗm hết tiền chạy ra nước ngoài.
Khi tôi về nhà trong kỳ nghỉ, gặp phải chủ nợ đến tận nhà đòi nợ.
Ba không chỉ vay tiền cho mình, mà còn lấy cả chứng minh thư của mẹ để vay tiền.
Mẹ chưa kịp liên lạc với ba thì nhanh chóng nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.