Mèo Không Dễ Chọc - CHƯƠNG 5
Cập nhật lúc: 2024-07-24 20:14:14
Lượt xem: 125
15.
Lam Bạo muốn đưa tôi đi khám bác sĩ vì sợ tôi sẽ chết.
"Cậu mới có bệnh á, chỉ là cảm lạnh mà thôi, bà đây có đến chín cái mạng, bất kể thế nào cũng có thể vượt qua."
Nếu vì chuyện tầm thường như vậy mà phải đến bệnh viện thú y thì tôi không xứng đáng làm Bá Vương của khu vực này nữa.
"Em luôn mạnh mẽ và bướng bỉnh như vậy." Lam Bạo bất lực ngồi xổm bên cạnh tôi để cùng tôi tắm nắng.
Nếu tính tình tôi không mạnh mẽ như vậy thì năm đó tôi đã không bỏ nhà đi.
Thực ra tôi đã từng có chủ nhân, tuy rằng chỉ có mấy tháng, nhưng nếu không có người đó thì tôi đã c.h.ế.t từ lâu rồi.
Người đó là một ông lão sống một mình.
Ông nội đã mang con mèo con mới mấy ngày tuổi là tôi về nhà, ông đút cho tôi ăn cháo loãng, cuối cùng tôi đã sống sót một cách thần kỳ.
Bọn tôi bầu bạn với nhau, tôi ở trong nhà nhảy nhót khắp nơi mang lại sức sống cho căn nhà trống trải. Ông nội chỉ vào cuốn “Bách khoa toàn thư về loài mèo” và khen tôi là hào kiệt trong loài mèo, là điềm lành.
Lúc đó tên của tôi là Ngân Bình.
Ông nội nói với tôi rằng tôi không phải là một con mèo nhỏ đáng thương, không ai cần, tôi có thể làm một con mèo có ích nhất.
Trong nhà cũ có rất nhiều chuột, cúng gặm nát ngăn kéo và ăn trộm bánh quy của ông.
Ông nội rất ghét bọn nó, nhưng lại không thể làm gì được.
Để bắt được đám chuột phiền phức đó, tôi đã rình mò, tuần tra bất kể ngày đêm.
Khi tôi ngậm một con chuột con tới trước mặt ông nội, ông đã vỗ đầu tôi rồi khen ngợi tôi rất có tài năng .
Tất nhiên là tôi có tài năng rồi, tôi là mèo Khao Manee, hào kiệt của loài mèo cơ mà!
Con trai và con dâu của ông nội đưa cháu gái đến thăm ông. Cô bé mũm mĩm, mềm mại và dễ thương lắm.
Cô bé cũng rất thích tôi. Cô bé thích ôm tôi vào lòng và vuốt ve tôi. Dù đôi khi cô bé hơi mạnh tay, nhưng tôi chưa bao giờ trách cô ấy.
Cô bé là người mà ông nội yêu quý nên cô ấy cũng là người tôi yêu quý.
Bị người mà mình yêu quý làm đau một chút cũng không sao.
Cô bé nhúng chiếc bánh sữa vào nước ấm rồi đưa cho tôi. Đó là món ăn ngọt ngào nhất mà tôi từng được nếm. Tôi không có gì để hồi đáp nên bắt đầu tăng ca thêm giờ và bắt được ba con chuột.
Bây giờ tôi đã có năng lực hơn nên đám chuột bình thường cũng không dám chui vào ngôi nhà này nữa. Phải mất rất nhiều công sức tôi mới bắt được ba tên này, tôi đã phải lùng sục hai tầng suốt đêm.
Tôi đặt ba con chuột ở cửa, đợi mọi người thức dậy để tạo bất ngờ cho bọn họ.
Con dâu của ông nội là người đầu tiên mở cửa. Bà ấy có thói quen chạy bộ vào buổi sáng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/meo-khong-de-choc/chuong-5.html.]
Bà ấy không khen tôi mà ngược lại còn sợ đến mức hét ầm lên, âm thanh đó to đến nỗi khiến hai con chim sẻ sợ hãi bay khỏi cành cây lớn.
Tôi đã bị nhốt bên ngoài.
Tôi nghe thấy âm thanh cãi nhau ầm ĩ bên trong.
"Nó là cái quái gì vậy? Nó thế mà lại bắt chuột!"
"Trời ạ, Đường Đường mỗi ngày đều ôm nó chơi, bẩn quá."
"Bố ơi, mau đuổi nó đi đi. Ba con chuột nằm thẳng tắp trước cửa nhà bố, thật là gớm ghiếc."
"Trí Minh, anh mau nói gì đi. Anh nói xem bố có nên nuôi loài vật như thế không?"
"Nếu hôm nay bố không đuổi nó đi, con sẽ mang Đường Đường đi, sau này cũng không quay lại nữa!"
Ông nội không nói gì.
Ông nội đang bị chỉ trích.
Tôi quyết định rời khỏi đây, tôi không muốn làm ông nội khó xử.
Ông nội đã nói dối tôi, hóa ra bắt được chuột không phải là hào kiệt trong loài mèo, mà là xấu xa, xui xẻo và bẩn thỉu.
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
Con người không còn cần những con mèo có thể bắt chuột nữa. Con người chỉ cần thú cưng nhỏ bị cắt bỏ móng vuốt và mặc quần áo.
Từ đó trở đi, trên thế giới không còn Ngân Bình nữa, chỉ có Bá Vương.
16.
"Được rồi, kể lại chuyện cũ xong rồi, cậu nên quay về đi."
Tôi nhảy lên thùng rác: “Đây không phải nơi cậu nên ở, đừng làm bẩn lông trên người.”
Lam Bạo không có ý định rời đi, hắn nhảy theo tôi, không quan tâm đến sự bẩn thỉu và hôi thối dưới chân mình.
"Em không định về nhà xem một chút sao, đã nhiều năm như vậy rồi mà em vẫn còn tức giận sao?"
Hắn chẳng hiểu tôi chút nào, tôi không hề tức giận, tôi chỉ không muốn trở thành kẻ vô tích sự thôi.
"Lý tưởng của chúng ta khác nhau. Cậu và Ruth mới là người cùng đường. Cậu nên đi tìm cô ta đi." Tôi vẫy vẫy cái đuôi chuẩn bị rời đi.
Lam Bạo tức giận chắn trước mặt tôi: "Tôi đã nói tôi và cô ta không có quan hệ gì, em không tin sao? Tôi tiếp cận cô ta chỉ là để tìm em thôi. Tôi vẫn luôn tìm kiếm em suốt nhiều năm qua."
"Tôi biết, trước kia là do tôi ngu ngốc, hèn nhát, không dám bắt chuột, em vẫn luôn xem thường tôi."
"Nhưng hiện tại tôi có thể làm được rồi, Ngân Bình, kỹ năng của tôi bây giờ cũng không kém em đâu!"
"Tại sao em vẫn xem thường tôi?"
Tôi không trả lời lời hắn. Hắn vẫn không hiểu. Đây không phải là vấn đề coi thường hay không.