Minh Hôn - 1032
Cập nhật lúc: 2024-07-30 17:57:26
Lượt xem: 25
“Đừng khách sáo, nếu không phải ông kịp thời xuất hiện, chúng tôi cũng không thể nào phá được vòng vây mà chạy thoát!” Độc đạo trưởng trả lời.
Lão Phong ở bên cạnh vội vàng bổ sung: “Sư phụ, vị này chính là lão La, người đã chở chúng con tới bệnh viện!”
Bởi vì lúc trước lão La đưa chúng tôi tới bệnh viện, sau đó mới gọi điện ngẫu nhiên được cho Tiểu Mạn.
Sau khi Tiểu Mạn tới, ông ấy cũng liền rời đi, cho nên lão La chưa từng gặp Độc đạo trưởng và sư phụ tôi.
Sư phụ và Độc đạo trưởng vừa nghe được lời này, trên mặt đều không khỏi lộ ra một tia cảm kích.
Nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời, với vết thương của chúng tôi lúc đó, căn bản là không thể chống đỡ được lực phản phệ từ quỷ nguyên đan.
“Ồ! Hoá ra ông chính là ân nhân đã cứu mạng học trò của tôi, thất lễ, thất lễ rồi!” Sư phụ tôi nhanh chóng nói lời cảm ơn.
Lão La lại vẫy vẫy tay, mỉm cười, đồng thời cố gắng ngồi dậy.
Mọi người nói vài câu khách sáo xong, tôi liền nói thẳng vào chủ đề chính: “Lão La, rốt cuộc thị trấn này đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại xuất hiện nhiều Bì Thi như vậy? Cư dân tại đây, chẳng lẽ đều đã c.h.ế.t hết cả rồi sao?”
Lão La nghe thấy câu hỏi của tôi, không khỏi có chút đau lòng.
Một lát sau, ông ấy mới mở miệng nói: “Đã chết, đều đã c.h.ế.t hết rồi. Tất cả đều đã chết, nếu không phải tôi ở cuối phố, phát hiện ra sớm mà chạy trước, nhất định bây giờ cũng biến thành loại quái vật như thế kia!”
“Lão La, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là người nào hại bọn họ?” Độc đạo trưởng vội vàng hỏi.
Lão La thở dài, đôi mắt tựa như nhìn thấu hư không, lại trở về đêm hôm đó lần nữa.
“Chuyện này bắt đầu từ một tuần trước, tối hôm đó tôi đang uống rượu ở nhà, đột nhiên cảm thấy lạnh nên định đóng cửa sổ lại, kết quả là tôi nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp…”
Sau đó, lão La kể cho chúng tôi nghe tất cả những gì ông ấy đã nhìn thấy trong tối đó và những gì đã xảy ra trong thị trấn.
Vào buổi tối năm ngày trước, thông qua cửa sổ, lão La nhìn thấy mấy đứa bé gầy đến mức chỉ còn da bọc xương không ngừng tiến vào thị trấn nhỏ.
Những đứa trẻ này có kích thước chỉ bằng khỉ con, không mặc quần áo, làn da trên người chúng trắng vô cùng, trên đỉnh đầu cũng chẳng có mấy sợi tóc, rất thưa thớt, chúng không đi thẳng mà hầu hết đều bò đi.
Lão La còn nói, ngoài làn da trắng và gầy, những đứa trẻ này còn có miệng và mắt đặc biệt to.
Ở trong bóng tối, mắt chúng toả ra thứ ánh sáng chập chờn yêu dị.
Lão La đã từng đến núi Lang Nha, cũng đã từng nhìn thấy những cảnh tượng chế tạo quỷ nô tại phân đà của đám Mắt Quỷ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/1032.html.]
Điều đầu tiên ông ấy nghĩ đến trong đầu là đám ma quỷ trên núi đã xuất hiện và muốn làm hại người ở đây.
Ông ấy thực sự vô cùng sợ hãi, trong nháy mắt đã tỉnh rượu được bảy, tám phần, lão La không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, nhanh chóng đóng cửa sổ lại và chuẩn bị trốn vào trong phòng.
Chính vào ngay lúc này, ông ấy lại phát hiện ra có mấy đứa trẻ miệng rộng đang bò về phía nhà mình.
Lão La rất khẩn trương và sợ hãi, nếu thật sự đối mặt với loại quái vật này, chắc chắn ông ấy sẽ không còn cơ hội sống sót.
Trong cái khó ló cái khôn, lão La vội vàng nhảy ra từ cửa sổ sau phòng bếp, rồi chạy về hướng sau núi.
Chính hành động này đã cứu ông ấy một mạng.
Chạy ra sau núi không lâu, ông ấy liền nghe thấy tiếng gầm thét dữ dội, tiếng la hét thất thanh, những con quái vật giống trẻ con đó đột nhập vào nhà của những người dân trong thị trấn và tấn công bọn họ.
Những âm thanh kia đan xen vào với nhau, có vẻ đặc biệt đáng sợ, làm cho người ta sợ hãi.
Lão La không dám nhìn, liền ôm đầu trốn vào trong một bụi cây ở sau núi…
Đến ngày hôm sau, thị trấn đã khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh, nhưng không có một chút âm thanh nào, cũng không còn dấu hiệu nào của người sống, chỉ còn lại những con quái vật không sợ ánh mặt trời, mang theo những gương mặt và dáng hình quen thuộc…
*******
Nói tới đây, lão La đã rất đau khổ.
Mặc dù không có gia đình và người thân, nhưng cả đời ông ấy đã sinh sống ở nơi này, tất cả những láng giềng xung quanh đều là người thân của ông ấy.
Nhưng kết quả là gì? Những năm cuối đời, ông ấy lại gặp phải những chuyện thế này, tất cả người dân trong thị trấn đều c.h.ế.t bất thường chỉ trong một đêm.
Cuối cùng, họ còn biến thành những con quái vật hình người, loại đả kích thế này, làm cho lão La không thể nào tiếp nhận được.
Hai dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt của ông ấy.
Chúng tôi đứng ở gần đó, không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn lão La.
Mà lão La lại lau nước mắt trên mặt mình, sau đó tiếp tục lên tiếng: “Sau đó, tôi vẫn tiếp tục trốn trong núi, không dám tiến vào thị trấn nữa. Tôi cũng không biết ngoại trừ nơi này, tôi còn có thể đi đến nơi nào nữa.”
“Cứ như vậy, tôi đã trốn quanh trốn quẩn ở chỗ này mấy ngày liền. Cho đến vừa rồi gặp được mọi người. Lại còn thấy mọi người bị nhiều quái vật bao vây như vậy, tôi mới lấy hết can đảm tiến vào thị trấn một lần nữa, mở khóa cầu chì và bắt đầu khởi động ô tô…”
Nói tới đây, chúng tôi cũng mơ hồ hiểu ra được những gì lão La đã trải qua.