Minh Hôn - 1063
Cập nhật lúc: 2024-07-30 19:00:16
Lượt xem: 9
Sắc mặt của họ không khỏi trở nên nghiêm túc hơn, trước đó tôi để kể cho mọi người nghe về tình huống ở nơi này, cho nên ai cũng xác định đây chỉ là ảo cảnh hoặc là thuật che mắt mà thôi.
Chính vì không ai quan tâm tới đám lệ quỷ này, cho nên bây giờ mọi người ở đây đều bị vả mặt.
Lui cũng không lui nổi, tiến cũng tiến chẳng xong, cứ như vậy bị giữ chân tiêu hao hồn lực và thể lực ở chỗ này.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e rằng chưa tới một tiếng đồng hồ nữa, Đạo khí và linh lực của mọi người đều sẽ cạn kiệt.
Còn chưa gặp được kẻ chủ mưu, sợ là mọi người đều đã bị ăn tươi nuốt sống ngay tại chỗ này…
********
Vừa giải quyết được một vấn đề nan giải, bây giờ chúng tôi lại gặp phải một vấn đề mới.
Chung quanh đều là lệ quỷ dày đặc, nhưng chúng tôi đều biết rõ là, tất thảy chỉ là giả mà thôi.
Nếu thực sự có nhiều lệ quỷ như vậy, đám Mắt Quỷ đã không phải lãng phí bao nhiêu là thời gian và công sức để tạo ra trận pháp phong ấn gì đó, ngăn chặn chúng tôi ở bên ngoài.
Chỉ cần thả mấy ngàn con lệ quỷ này ra, là chúng đã có thể ăn tươi nuốt sống toàn bộ quân bên phe chúng tôi rồi.
Vấn đề bây giờ là, ngay cả khi biết những thứ này là giả, chúng tôi cũng không có cách nào để phân biệt đâu là thật, đâu là giả.
Tôi cùng lão Phong và Phong ca đứng chung một chỗ, đối mặt với sự tấn công của đám lệ quỷ này một lần nữa.
Mà lúc này đây, số lượng lệ quỷ cũng tăng lên rất nhiều.
Phong ca gầm nhẹ một tiếng: “Tới đây!”
Nói xong, anh ta đ.â.m ra một kiếm, rồi trực tiếp nhảy ra đối mặt với mấy con lệ quỷ.
Tôi và lão Phong cũng lần lượt ra tay.
Những con “lệ quỷ” này rất yếu, mới chỉ “ăn” một kiếm mà đã hồn phi phách tán rồi.
Tuy nhiên, vừa mới g.i.ế.c một con, sẽ có hai con khác lập tức xuất hiện, g.i.ế.c được hai con sẽ xuất hiện thêm bốn con.
Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy.
“Mẹ nó! Giết mãi không hết được! Cần phải tìm ra cách phá giải thuật che mắt này!”
“Đây rốt cuộc là loại thuật che mắt gì thế, thực sự có thể khiến tất cả chúng ta cùng lạc vào trong ảo cảnh.”
“A! Tay của tôi. Không đúng, nơi này có lệ quỷ thật ẩn náu…”
“…”
Mọi người bàn tán sôi nổi, không ngừng cau mày, nhăn trán.
Đám lệ quỷ này tuy nhiều, nhưng hơn phân nửa chỉ là ảo ảnh.
Nhưng trong số những ảo ảnh này, lại có lệ quỷ thật đang ẩn náu, làm cho mọi người đều vô cùng khó chịu.
Bởi vì chúng tôi không thể nhìn ra thủ đoạn của đối phương, không biết đâu là thật, đâu là giả.
Cho nên, chúng tôi chỉ có thể dốc toàn lực mà chống đỡ, vừa sơ sẩy một chút là đã bị đối phương bắt được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/1063.html.]
Hơn nữa, điều quan trọng hơn chính là, chúng tôi càng dốc toàn lực đối phó, linh lực trong người tiêu hao càng nhanh.
Nếu cứ để như vậy, sớm muộn gì linh lực của chúng tôi cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ.
Chờ tới lúc ấy, thật sự không thể đánh đ.ấ.m được gì nữa.
Không ai ngờ rằng, kế hoạch tấn công bất ngờ lại biến thành một trận chiến cam go và kham khổ như vậy.
Bên trong khe núi Lang Nha này, vậy mà đối phương còn che giấu nhiều thủ đoạn và trận pháp kỳ dị như thế.
Trong khe núi, không ngừng vang lên từng đợt gào rống.
Âm thanh “Ngao ngao” kia như có như không, liên tục truyền tới từ khắp mọi phía.
Hơn nữa, nhưng quỷ nô chung quanh chúng tôi đều có thể bay lên trời, chui xuống đất, gào thét và xông tới từ mọi hướng.
Mây đen cuồn cuộn, âm khí khắp nơi.
Cuộc giao tranh vẫn tiếp tục, ngày càng trở nên kịch liệt, còn có thể nói là vô cùng khốc liệt.
Bây giờ phải làm sao? Phải làm sao bây giờ?
Đây là câu hỏi mà tất cả mọi người đang quan tâm, ai cũng đang tìm cách phá vỡ cục diện rối rắm này.
Nhưng sau khi tìm kiếm một thời gian dài, không ai có thể tìm ra manh mối nào.
Tôi cầm chặt kiếm gỗ đào trong tay, lại một lần nữa vung kiếm lên g.i.ế.c c.h.ế.t hai con lệ quỷ.
Bọn chúng biến thành một làn khói đen, rồi lại tái sinh và gia nhập vào đội ngũ lệ quỷ, tiếp tục tấn công chúng tôi.
Không có nào khác, chúng tôi chỉ đành tiếp tục chống đỡ.
Cũng chính vào lúc này, trong lúc bất cẩn, tôi đã bị một con lệ quỷ đánh lén.
Hơn nữa con lệ quỷ này còn là lệ quỷ hàng thật giá thật, nó bổ móng vuốt về phía tôi.
Chờ đến khi tôi phát hiện ra, đã chậm mất nửa nhịp.
Thanh kiếm gỗ đào trong tay tôi hoàn toàn không thể chống lại được đòn tấn công này.
Kết quả là tên này đã giáng mạnh xuống kiếm gỗ đào của tôi, hất tôi ngã thẳng xuống đất.
“Lão Đinh!” Lão Phong kinh ngạc hét lên, cậu ấy vội vàng tiến lên bảo vệ trước người tôi, đồng thời đẩy lùi lệ quỷ kia.
Mà tên kia lại giống hệt như một làn sương, khiến lão Phong tuy muốn nhưng lại không thể c.h.é.m c.h.ế.t được đối phương.
Đối phương trà trộn vào trong đám quỷ, hóa thành một làn khói, trong nháy mắt đã biến mất tăm.
Tôi không gặp phải vấn đề gì lớn, n.g.ự.c chỉ bị va đập một chút, cũng không bị thương hay đau đớn quá.
Vừa ngã xuống mặt đất, tôi đã muốn bò dậy.
Nhưng lúc tôi đứng dậy, tức khắc, tôi lại đột nhiên phát hiện ra có gì đó khá khác thường.
Bởi vì tôi mới phát hiện ra những đám mây đen trên đầu mình.
Trên đám mây đen đang bay ấy, hình như xuất hiện một lá cờ màu đen.