Minh Hôn - 1073
Cập nhật lúc: 2024-07-31 10:52:24
Lượt xem: 12
Tôi nghiến răng nghiến lợi, nhặt thanh kiếm gỗ đào đã gãy lên, mở miệng nói với lão Phong một lần nữa.
“Lão Phong, chúng ta lại lên!”
Lão Phong không nói nhiều, lại lần nữa bày ra tư thế làm giá bật cho tôi.
Tôi lại nhảy lên, nhưng lần này cũng như lần trước, tôi vẫn thất bại.
Và tôi lại bị một luồng năng lượng đánh ngã xuống đất, cơ thể cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhưng tôi không cam lòng, tiếp tục cố gắng, nếu không, tất cả mọi người ở đây đều phải chết, không ai có thể thoát được.
Nhưng ngay khi chúng tôi chuẩn bị tiếp tục cố gắng, lão Phong lại cảm nhận được cơn đau truyền tới từ ngực, “phụt” một tiếng, cậu ấy đã phun ra một ngụm m.á.u tươi.
“Lão Phong!”
Tôi kinh sợ, không biết lão Phong bị làm sao.
Mà lão Phong lại xua xua tay: “Tôi, tôi không có việc gì đâu, chúng ta, chúng ta lại tiếp tục, nhất định phải huỷ cho được con mắt này. Nếu không, nếu không, không ai trong chúng ta có thể sống mà ra khỏi đây được!”
Nói xong, lão Phong lau m.á.u tươi trên khóe miệng đi, lại đan tay làm thành giá đỡ, để tôi tiếp tục nhảy lên đ.â.m con mắt kia.
Nhìn thấy lão Phong như thế, tôi lại tiếp tục ra tay thêm lần nữa.
Nhưng vào lúc này, Quỷ Tam Nguyên lại cười “Ha hả”, sau đó ông ta dùng nụ cười quỷ quyệt mà nói: “Vô ích thôi, thừa dịp ánh sáng của Mắt Thánh chưa khiến các người bị thương nặng, mau mau chạy trốn hết đi…”
“Trốn con mẹ ông!”
Tôi mắng to một tiếng, lại lần nữa xông lên, lần này tôi đã vận chuyển Hỏa Thiên công.
Sau khi vận chuyển Hỏa Thiên công, cơ thể tôi lại trở nên mạnh mẽ hơn.
Tu vi của tôi cũng lập tức tăng lên mấy bậc nhỏ, từ trong hơi thở của tôi cũng xuất hiện cả sự cuồng bạo.
Nhưng trong lúc tôi đang vận chuyển Hỏa Thiên công, đã không chú ý tới một điều…
Con ngươi bên trong con mắt kia rõ ràng đã lớn hơn một chút, thậm chí còn động đậy.
Ánh sáng màu đen được phát từ con mắt kia đã xuất hiện một chút gián đoạn.
Tuy rằng tôi không nhận thấy được sự khác thường của Mắt Quỷ, nhưng đám người Quỷ Tam Nguyên và Dì Mỹ Nhân lại có thể cảm giác được.
Trên mặt bọn chúng đều không khỏi lộ ra biểu cảm quái lạ, ở trong Tà Giáo Mắt Quỷ, Mắt Quỷ chính là thứ tượng trưng cho đức tin và quyền lực tối cao.
Có thể khiến cho Mắt Quỷ xảy ra dị động, dường như là chuyện bọn chúng chưa từng nghe nói tới.
Không đợi hai người kia kịp suy nghĩ cẩn thận, tôi đã giơ một nửa thanh kiếm gỗ đào còn lại lên, một lần nữa đ.â.m ra.
“Phá nát nó cho tao!”
Tôi gào lên một tiếng, mang theo lửa giận ngút trời đ.â.m thẳng vào Mắt Quỷ kia.
Kiếm gỗ đào rốt cuộc không bị đánh bay nữa, mà đang không ngừng áp sát con ngươi của Mắt Quỷ…
********
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/1073.html.]
Quỷ Tam Nguyên và Dì Mỹ Nhân nhìn thấy như vậy, trong lòng bọn chúng đều không khỏi khiếp sợ, vẻ mặt cũng lộ rõ lo lắng.
Mắt Quỷ trước mắt cũng không phải là Mắt Quỷ thực sự.
Bởi vì Mắt Quỷ thật sự không thể rời khỏi vị trí của nó, thứ xuất hiện ở chỗ này, chẳng qua chỉ là ảo ảnh của nó mà thôi.
Cho nên, sức mạnh của ảo ảnh này cũng không thể sánh được với Mắt Quỷ chân chính được.
Bằng không, Thượng Quan Thư và những người khác chỉ cần bị ánh sáng của Mắt Quỷ chiếu vào, là có thể bị hồn phi phách tán chỉ trong nháy mắt.
Cũng vì nguyên nhân như thế, nên sức phòng ngự của ảo ảnh cũng không được mạnh như trong tưởng tượng.
Nếu nó thật sự bị đ.â.m thủng, thì chúng quỷ bên phe chúng tôi sẽ có thể khôi phục, không còn phải chịu áp chế nữa.
Chờ tới lúc ấy, kết quả duy nhất mà đám người Quỷ Tam Nguyên, Dì Mỹ Nhân nhận được chỉ có thể là bi kịch mà thôi.
Vì vậy, đám yêu đồ Mắt Quỷ nhìn thấy cảnh này đều sợ đến nỗi mất hết hồn vía, chúng đều sợ tôi thực sự đ.â.m thủng được con Mắt Quỷ kia.
Còn bên phía chúng tôi, phàm là những người còn tỉnh táo, đều vô cùng chờ mong, hy vọng tôi có thể thành công.
Tất cả đều cố chịu đựng cơn đau do ánh sáng từ Mắt Quỷ tạo ra, cầu nguyện cho tôi.
Tuy nhiên, khi tôi còn cách Mắt Quỷ chưa đầy một mét…
Nửa thanh kiếm gỗ đào trong tay tôi rốt cuộc cũng không thể chống lại được năng lượng kỳ dị kia.
“Răng rắc”.
Nửa thanh kiếm gỗ đào còn lại đã gãy thành từng khúc, rồi hóa thành bụi phấn.
Cùng lúc đó, con ngươi khổng lồ kia lại co rụt vào, một luồng khí tức mạnh mẽ lại xuất hiện lần nữa.
Cả người tôi đều như bị va vào núi cao vậy, chỉ cảm thấy toàn thân đều như đang đứt gãy thành từng khúc.
“A!”
Tôi hét thảm một tiếng, cả người lại từ trên cao mà rơi xuống.
“Lão Đinh!”
Lão Phong ôm ngực, vội vàng chạy lại chỗ tôi ngã.
Thượng Quan Thư cũng vô cùng lo lắng cho tình huống của tôi, nhưng vì bị ánh sáng màu đen kia cản lại nên không làm gì được.
Với đạo hạnh của cô ấy mà cũng không thể nào khống chế được hành động của mình.
Ngay cả âm thanh bây giờ cũng rất khó phát ra.
Đồng thời, những người còn lại bên phe chúng tôi cũng lộ ra vẻ mặt tiếc nuối.
Chỉ thiếu một chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi là tôi có thể đ.â.m vào Mắt Quỷ kia rồi.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn thất bại.
Trái lại với sự thất vọng của chúng tôi, đám yêu đồ Quỷ Tam Nguyên, Dì Mỹ Nhân ở bên kia lại thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Thậm chí bọn chúng còn lộ ra vẻ mặt hưng phấn, trong đó có một số tên yêu đạo mở miệng giễu cợt tôi: “Không biết tự lượng sức mình!”