Minh Hôn - 1086
Cập nhật lúc: 2024-07-31 10:56:18
Lượt xem: 19
Tôi cứ dựa vào sự thật để kể lại, Hồ Mẫu nghe xong cũng không tỏ thái độ gì.
Bà ấy chỉ khẽ gật đầu, rồi nói mình phải rời đi.
Ngay sau đó, liền nhìn thấy Hồ Lục Gia mắt nhắm lại, luồng khí tức không rõ tên bao quanh người ông ấy rất nhanh đã biến mất.
Cả người Hồ Lục Gia đều xụi xuống, Hồ Thất Nãi thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ ông ấy dậy.
Sau đó, Hồ Lục Gia mới chậm rãi mở mắt ra.
Tuy nhiên, khi Hồ Lục Gia mở mắt ra lần nữa, hơi thở của ông ấy lại có chút hỗn loạn, trông có vẻ rất mệt mỏi.
Bị Hồ Mẫu nhập vào người, đúng là ảnh hưởng rất lớn tới cơ thể.
Nhưng hiện giờ được chính miệng Hồ Mẫu đồng ý, hòn đá treo lơ lửng trong lòng tôi cuối cùng cũng được đặt xuống.
Việc tôi phải làm bây giờ chính là ngồi chờ tin tức.
Phần còn lại, tôi không thể làm bất cứ điều gì, chỉ có thể ngồi đợi ở nhà.
Ngay khi mọi thứ kết thúc, tôi liền đứng dậy và chào tạm biệt…
Sau khi rời khỏi miếu Thành Hoàng, tôi lại đi theo con đường cũ, trở về lò hỏa táng.
Lão Tần Gia, lão Phong cùng với lão La đều đang ở trong sân.
Vừa thấy tôi trở về, tất cả đều tiến lên và hỏi han tình hình thế nào.
Tôi nói mình đã truyền tin cho Hồ tộc, hơn nữa còn được đích thân Hồ Mẫu đồng ý giúp đỡ.
Còn việc của chúng tôi bây giờ là ở yên trong nhà chờ đợi tin tức, trong vòng vài ngày nữa hẳn là sẽ có manh mối thôi.
Nghe đến đó, mọi người đều gật gật đầu, cũng coi như đã yên tâm không ít.
Bởi vì tôi và lão Phong đã hai ngày hai đêm chưa ngủ, cả hai chúng tôi đều thấy người mệt mỏi rã rời.
Mắt của hai chúng tôi đều đã đỏ ngầu toàn tơ máu, lão Tần Gia thấy chúng tôi như vậy bèn đuổi cả hai về nhà nghỉ ngơi trước.
Dù sau thì chuyện của hai vị sư phụ, chúng tôi cũng chẳng giải quyết được gì.
Chuyện tiếp theo đây, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời, dựa vào chính số phận của hai vị sư phụ mà thôi.
Lão Tần Gia cũng dặn dò hai chúng tôi nhất định phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng.
Để đến khi thực sự có manh mối, cũng tiện cho việc chạy tới nơi cứu giúp cho hai vị sư phụ.
Lão Tần Gia nói không sai, cho nên tôi và lão Phong cũng không tiếp tục nán lại ở lò hoả táng nữa.
Sau khi rời khỏi lò hoả táng, chúng tôi cũng chia tay, ai về nhà nấy.
Trở lại nhà mình, tôi vẫn cảm thấy trái tim mình thật trống rỗng.
Mặc dù đã rất mệt, nhưng tôi vẫn không muốn ngủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/1086.html.]
Tôi thắp một nén nhang cho Thượng Quan Thư trước, sau đó mới dựa lưng vào ghế sô pha, xoa bóp hai huyệt Thái Dương.
Ngẫm lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, từ khi tiến vào thị trấn nhỏ dưới chân núi Lang Nha, rồi tới chuyện sư phụ bị trúng thi độc.
Chúng tôi còn xông vào núi Lang Nha, phá vỡ trận pháp phong ấn trấn quỷ, sau đó rơi vào ảo cảnh do thuật che mắt tạo ra, rồi Mắt Quỷ xuất hiện.
Tuy rằng cả một đường đều kè kè với cái chết, nhưng rốt cuộc tôi vẫn an toàn quay về.
Chỉ là không ngờ được tới, cuối cùng lại để đám Tà Giáo Nguyệt Nguyệt kia lọt khỏi lưới, còn để bọn chúng tìm được cơ hội bắt sư phụ và Độc đạo trưởng đi.
Ngàn tính vạn tính, thế nhưng tôi lại không tính đến tới đám yêu đồ kia.
Trong lòng tôi xuất hiện cảm giác buồn bực không nói nên lời, đồng thời vô cùng lo lắng cho sự an toàn của sư phụ.
Nếu sư phụ thật sự có bất trắc gì, tôi thật không biết bản thân mình phải đối mặt với chuyện này như thế nào.
Trong đầu tôi mải suy nghĩ miên mãn, nhưng bởi vì đã quá mỏi mệt, tôi đã thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Nhưng sau khi ngủ thiếp đi, tôi đã có một giấc mơ vô cùng kỳ lạ khác.
Ở trong mơ, tôi đã nhìn thấy một con thú rất quái dị.
Toàn thân con ác thú kia mọc một lớp vảy, còn có sừng, nhìn chẳng giống bất cứ con vật nào mà tôi từng biết, hơn nữa cả người nó còn có lửa bao quanh.
Nó vô cùng hung hãn, phàm là những người dám tới gần nó, đều sẽ bị lửa đốt thành tro…
Cuối cùng, hình ảnh vừa chuyển, con ác thú này lại biến thành một thanh kiếm sắt.
Thanh kiếm sắt bay lên bầu trời, như thể xuyên qua cả muôn thuở Hồng Hoang, thân kiếm trong ngừng phát triển và thay đổi.
Cuối cùng, thanh kiếm ấy được để vào trong một hồ nước, lẳng lặng chờ đợi dưới đáy hồ nước kia.
Cách làm này, thông qua góc nhìn của tôi, cũng có thể coi như là một cách buông tay.
Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, thanh kiếm sắt kia bắt đầu rỉ sét, như thể nó sắp bị phá vỡ bất cứ lúc nào.
Nhìn thấy điều này, thời gian đứng yên.
Và tôi, dường như xuất hiện ở trước mặt thanh kiếm sắt đó.
Tôi có chút khó hiểu, không ngừng nhìn quanh khắp bốn phía.
Phát hiện ra đây là một hồ nước sâu, nhưng tôi không hề có chút cảm giác đuối nước nào.
Tôi cũng không biết mình đi tới nơi này bằng cách nào, vì sao ở đây lại có một thanh kiếm sắt rỉ sét.
Tôi nhìn vào thanh kiếm sắt, như thể có một sức hấp dẫn vô cùng kỳ lạ.
Tôi nhìn trong chốc lát, liền đi về phía thanh kiếm sắt đó.
Cuối cùng, tôi vươn tay ra nắm lấy chuôi kiếm, chỉ trong lập tức, một dòng nước mát lạnh chảy vào người tôi.
Dòng nước mát lạnh này chảy vào sâu trong người tôi, nhưng cơ thể tôi lại xuất hiện cảm giác khô nóng.
Tôi không có do dự, đột nhiên dùng sức, muốn rút thanh kiếm sắt này ra.