Minh Hôn - 1088
Cập nhật lúc: 2024-07-31 10:56:52
Lượt xem: 17
Tôi chỉ cười khổ, tôi cũng mới tỉnh giấc mà thôi, căn bản không có thời gian thông báo cho cô ấy.
Sau đó, tôi kể lại hết những chuyện đã trải qua cho Thượng Quan Thư nghe.
Thượng Quan Thư hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng.
Nhưng khi nói đến việc tìm kiếm trong núi, Hồ tộc vẫn là đối tượng thích hợp nhất.
Dù sao thì quanh năm họ đều sinh sống trong núi, khứu giác nhanh nhạy hơn con người bình thường rất nhiều.
Chỉ cần chung quanh có người sống hoạt động, họ rất nhanh sẽ phát hiện ra thôi.
Sau khi Thượng Quan Thư nghe được tin này cũng khẽ gật đầu.
Rồi cô ấy nói với tôi: “Được rồi! Ngay khi có tin tức thì anh hãy báo cho tôi một tiếng, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi giải cứu bọn họ!”
Nghe Thượng Quan Thư nói như thế, tôi chỉ mỉm cười, thuận miệng “Ừ” một tiếng.
Thượng Quan Thư thấy tôi đã đồng ý, đồng thời cũng thấy tôi lo lắng nên cũng không tiếp tục bàn bạc về chuyện này nữa.
Bởi vì bây giờ ngoại trừ việc chờ đợi, chúng tôi đều không thể làm gì khác.
Thay vì nói về những lo lắng, chẳng thà chúng tôi nói về những chuyện còn lại thì hơn.
Thượng Quan Thư bỗng nhiên khịt mũi mấy cái, sau đó bắt đầu nói tránh: “Thơm quá! Anh đang làm món gì ngon thế?”
Nghe Thượng Quan Thư hỏi, tôi nhìn vào bát mì gói bên cạnh.
Rồi cười khổ nói: “Mì ăn liền!”
“Mì ăn liền?”
Thấy dáng vẻ tò mò xen lẫn nghi hoặc của Thượng Quan Thư, tôi có chút bối rối.
Chẳng lẽ Thượng Quan Thư chưa từng nhìn thấy thứ này sao?
“Ừ! Mì ăn liền, cô chưa từng ăn món này sao?” Nói xong, tôi mở bát ra.
Lập tức, mùi thơm của mì ăn liền lan tỏa khắp cả nhà.
Thượng Quan Thư nhìn thấy mì ăn liền, hai mắt chợt tỏa ánh sáng: “Tôi là quỷ, lại chẳng có ai cúng cho tôi bao giờ, làm sao tôi có thể ăn được món này chứ”
Nghe Thượng Quan Thư nói như vậy, tôi thấy cũng không sai.
Tuy rằng Thượng Quan Thư đã ba trăm tuổi, nhưng cô ấy đã bị đám Mắt Quỷ bắt làm chiến khôi chiến đấu suốt hơn một trăm năm.
Hơn một trăm năm sau thì phải trốn đông trốn tây, lại không có người thân, hơn nữa ai lại cúng mì ăn liền cho người đã khuất chứ?
Nhìn thấy dáng vẻ mong chờ của Thượng Quan Thư, tôi bật cười, sau đó đi lấy một gói mì ăn liền.
Sau đó tôi rót nước nóng đầy bát: “Nếu cô chưa từng ăn, vậy hôm nay tôi sẽ mời cô nếm thử!”
Nói xong, tôi bưng bát mì ăn liền tới trước bàn thờ, thắp nhang cúng cho Thượng Quan Thư.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/1088.html.]
“Được rồi! Bây giờ đã có tôi cúng cho cô rồi, một lát nữa là có thể ăn được!”
Thượng Quan Thư nhìn thấy vậy, vẻ mặt vô cùng sung sướng, dáng vẻ vô cùng chờ mong.
Tôi không nói nên lời, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người phụ nữ xinh đẹp lại mong chờ mì ăn liền đến vậy.
Tôi đã đói lả cả người, đến mức không thèm để ý gì mà ăn trước.
Thượng Quan Thư thấy dáng vẻ ăn uống thoả mãn của tôi thì sắc mặt lập tức xị xuống: “Đồ tồi c.h.ế.t tiệt, không cho anh ăn trước!”
Tôi ngây người, bản thân tôi đã sắp c.h.ế.t đói đến nơi rồi, vậy mà còn không cho tôi ăn?
“Sao vậy? Tôi đã sắp c.h.ế.t đói đến nơi rồi!”
“Nhìn anh ăn, tôi cũng muốn ăn. Anh phải chờ tôi cùng ăn, nếu không tôi đánh c.h.ế.t anh!” Thượng Quan Thư bày ra vẻ mặt hung dữ.
Da mặt tôi giật lên mấy cái, vừa rồi cô nàng này còn rất hiền lành động lòng người.
Vậy mà mới qua được bao lâu đâu? Thượng Quan Thư đã lại quay về dáng vẻ “tàn bạo” thường ngày.
Dù tôi giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể cắn đứt miếng mì ăn liền đang ăn dở rồi ngồi chờ cùng với Thượng Quan Thư.
Chờ được vài phút, sắc mặt của Thượng Quan Thư cũng giãn ra, rốt cuộc tôi cũng có thể bắt đầu động đũa.
Thượng Quan Thư dường như rất thích ăn món này, thậm chí còn bảo tôi lần sau có cúng thì làm thêm nhiều một chút.
Tôi bất lực mỉm cười, không nói thêm gì.
Sau khi no bụng, cơ thể tôi không còn thấy mệt mỏi như trước nữa.
Nhưng vì chuyện của sư phụ, cho dù bây giờ Thượng Quan Thư có ngồi ở bên cạnh tôi, tôi cũng chẳng thể nào vui vẻ được.
Thượng Quan Thư cũng nhìn ra tâm trạng của tôi, cho nên dù không có gì để nói nhưng cô ấy vẫn cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện phiếm.
Mãi đến khi gà gáy, Thượng Quan Thư mới rời đi.
Sau khi Thượng Quan Thư rời đi, tôi đi tắm, rồi lên giường nằm để tiếp tục giấc ngủ.
Lần này tôi ngủ rất nông, khoảng 7 giờ sáng tôi đã thức dậy, hơn nữa không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào mà mở cửa buôn bán, vì thế tôi đứng trước cửa hút thuốc lá, hồi hộp chờ đợi tin tức.
Tuy nhiên, tin tức mà tôi mong chờ chẳng thấy tới, mà tôi chỉ chờ được một vài “ông lớn” tới gây rắc rối cho mình.
Vào khoảng hai giờ chiều, vài chiếc ô tô sang trọng đột nhiên dừng trước cửa nhà tôi.
Tôi nhìn chiếc xe sang, lúc đầu tôi còn tưởng là khách hàng đến mua đồ gì đó.
Vậy nên tôi cũng không quá để ý, nhưng khi thấy hơn chục người lần lượt xuống xe, tôi ngây người ra.
Bởi vì, tôi phát hiện ra những người này đều có vẻ mặt không thân thiện lắm, trong tay còn cầm vũ khí.
Hơn nữa, trong số những người này, hình như tôi còn nhận ra vài gương mặt “thân quen”.
Nghĩ kỹ thì họ chính là những tên phú nhị đại mà tôi đã đánh trong hầm gửi xe khi tới U Dạ sơn trang.