Minh Hôn - 1098
Cập nhật lúc: 2024-07-31 18:54:53
Lượt xem: 21
Giọng điệu của tôi rất lạnh lùng, còn mang theo cả sát ý.
Người đàn ông ngồi ở giữa cười nhạt, anh ta nói: “Động tác của các người cũng nhanh đấy, không ngờ có thể tìm tới được nơi này. Nếu đã tìm tới tận cửa rồi, vậy thì cũng nên đưa hai lão già kia lên cho các người xem thử!”
Giọng nói của Lăng Thiên bình tĩnh, không nóng nảy cũng không vội vàng.
Anh ta vừa dứt lời, chẳng được bao lâu sau, mấy yêu đạo kéo hai người đi tới.
Cuối cùng, bọn chúng còn trực tiếp ném người lên mặt đất.
Hai người kia đã hôn mê từ trước, không còn nhận ra gì nữa.
Hơn nữa, toàn thân hai người này dính đầy máu, thậm chí, một người trong số họ còn bắt đầu mọc ra lông thú trên người.
Tuy rằng như thế, nhưng tôi và lão Phong chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra được thân phận của bọn họ.
Đây chính là hai vị sư phụ mà chúng tôi đã lo lắng, vất vả tìm kiếm mấy hôm nay.
“Sư phụ” Tôi và lão Phong cùng hô lên, cả hai chúng tôi đều rất kích động.
Đồng thời, hai người chúng tôi đều muốn tiến lên.
Tuy nhiên, có thêm vài tên yêu đồ đứng ra chắn trước mặt hai người chúng tôi, để ngừa chúng tôi bước tới cướp người.
Lão Tần Gia cùng Hồ Thất Nãi cũng vội vàng nắm chặt lấy cánh tay của tôi và lão Phong, không cho chúng tôi hành động thiếu suy nghĩ.
Đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa còn có cả tên cầm đầu Lăng Thiên và người tự xưng là Nguyệt Thánh Tôn đang ở đây, chúng đều không phải là những tên dễ chọc.
Lăng Thiên ngồi ở giữa lúc này đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, dùng một chân đá văng chiếc ghế dựa có gắn ròng rọc.
Sau đó anh ta lộ ra vẻ mặt đắc ý nói: “Được rồi, người cũng đã nhìn rồi. Bây giờ chúng ta cũng nên nói đến chuyện của mình đi!”
“Chuyện của chúng ta? Có cái gì để nói? Cứ xông lên cả đi!”
Nói xong, tôi giơ thanh kiếm gỗ đào của mình lên, chuẩn bị cho một cuộc c.h.é.m giết.
Nhưng Lăng Thiên lại cười: “Ha ha ha! Chắc chắn là phải ra tay rồi, nhưng tôi vẫn còn rất tò mò về các người.
Tôi muốn hỏi một vài câu hỏi. Nếu các người có thể trả lời được, tôi có thể tuỳ ý thả một người đi trước! Các người thấy thế nào?”
Giọng điệu của tên yêu đạo này rất chậm, trên mặt còn lộ ra vẻ kiêu ngạo cùng tự tin.
Giống như hết thảy đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta vậy.
Mà khi chúng tôi nghe đến đây, cũng không khỏi sửng sốt mất một lúc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/1098.html.]
Nếu có thể trả lời được mấy câu hỏi của anh ta, anh ta có thể tha cho một người trong số chúng tôi.
Cái này thì chúng tôi còn cảm thấy hiểu được.
Tuy nhiên, lời nói của tên yêu đạo có đáng tin hay không, chúng tôi cũng chẳng dám yên lòng.
Nhưng nếu đây là sự thật thì sao?
Vậy đối với chúng tôi, đối với hai vị sư phụ mà nói, đều là một chuyện tốt.
Nghĩ đến đây, tôi và lão Phong liếc nhìn nhau một cái.
Lão Phong khẽ gật đầu, ra hiệu không sao cả.
Sư phụ và những người khác đều ở ngay đây, trì hoãn một vài câu hỏi chắc chắn không phải là vấn đề lớn.
Bởi vậy, tôi lập tức đồng ý: “Được, anh hỏi đi!”
Khóe môi Lăng Thiên hiện lên một nụ cười: “Được! Câu hỏi đầu tiên, Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng tôi và các người, trước không có thù sau không có oán, tại sao các người lại phá huỷ lò luyện đan của chúng tôi, g.i.ế.c giáo đồ của chúng tôi?”
Tôi sững sờ một lúc, đây mà cũng coi là câu hỏi hay sao?
Bản thân tôi chính là người trừ tà của danh môn chính phái, việc g.i.ế.c đám yêu đồ của tà giáo không phải là chuyện rất dễ hiểu sao?
Hơn nữa, bọn chúng có thể luyện ra được thứ thuốc chó má gì, dùng người sống để luyện, tôi có thể để yên cho bọn chúng tiếp tục “luyện thuốc” hay sao?
Cho nên, không một chút do dự, tôi trả lời thẳng: “Bản thân tôi là đạo sĩ của danh môn chính phái, nên không thể cùng tồn tại với đám tà ma ngoại đạo như các người.
Giết giáo đồ của anh, huỷ lò luyện thuốc của anh, cái này có gì khó hiểu sao?”
Tôi nói rất nhanh, không hề bị phân tâm.
Lăng Thiên nghe xong thì khẽ gật đầu, tựa hồ cũng hài lòng với câu trả lời của tôi.
Sau đó anh ta tiếp tục hỏi: “Câu hỏi thứ hai, nếu cậu đã là đạo sĩ của danh môn chính phái, vì sao lại còn đứng cùng chiến tuyến với đám yêu thú này?”
Vừa nói, Lăng Thiên vừa nhìn chằm chằm vào mấy người của Hồ tộc.
Mặt tôi lúc đó tối sầm lại, “Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Khôi, từ xưa đến nay đều là địa tiên, hoặc tiên gia. Lại còn tới nhân gian thu nhận đệ tử, mở đường cho con cháu trong tộc tích đức làm việc thiện, giúp người làm niềm vui. Còn tôi chính là đệ tử của Hồ tộc, há có thể để cho anh dùng hai chữ “yêu thú” mà gọi họ?”
(Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Khôi: chính là năm vị tiên thú trong truyền thuyết; bao gồm Hồ Tiên ( hồ ly ), Hoàng Tiên ( chồn ), Bạch Tiên ( nhím ), Liễu Tiên ( rắn ), Khôi Tiên ( chuột ),)
Lăng Thiên lại gật đầu, sau đó hỏi: “"Vậy câu thứ ba, tại sao bên cạnh cậu lại có ác quỷ làm bạn?”
“Ha ha ha! Ác quỷ, thật là nực cười. Bên cạnh tôi đều là quỷ hồn chí thiện, không hề có một ác quỷ nào.” Tôi nói đúng sự thật.
Nhưng sau khi trả lời câu hỏi này, Lăng Thiên lại lắc đầu: “Không! Nữ quỷ lần trước xuất hiện cùng với cậu, chính là chiến khôi của giáo phái Mắt Quỷ, trên người còn gánh tội nghiệt do ngàn năm g.i.ế.c chóc mà ra. Quỷ như vậy mà cậu còn nói là thiện quỷ được sao?”