Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Minh Hôn - 1165

Cập nhật lúc: 2024-08-03 19:29:28
Lượt xem: 16

 

Vừa nói chuyện, trên người luật sư Trương Bảo Kiện này vừa toả ra sự tự tin tràn đầy.

Người này là một kẻ tàn nhẫn, từng đảm nhận nhiều vụ án lớn và nổi tiếng.

 Vĩ là những vụ đã vào tay anh ta, thì đều gần như đã nắm chắc rồi.

Xác xuất giành thắng lợi cũng cao đến đáng sợ, phải đến 90%.

Hơn nữa, anh ta còn là cố vấn pháp lý của công ty của Tiểu Mạn.

Tiểu Mạn lúc này cũng rất lo lắng, như thể sợ tôi bị ngược đãi vậy.

Tôi lắc đầu: “Tôi vẫn ổn, không bị ai gây khó dễ cả!”

“Ngài Đinh, mời ngài ký tên vào đây, sau đó ngài có thể đi ra ngoài rồi!” Trương Bảo Kiện tiếp tục nói, vừa nói còn vừa đưa một tờ giấy ra.

Tôi cũng chẳng buồn đọc xem trên tờ giấy đó viết gì, trực tiếp ký tên lên giấy.

Ngay sau đó, một đồng chí cảnh sát nhân dân đã đưa hết đồ đạc tới trả cho tôi.

Sau khi thu dọn đồ đạc, tôi được đưa thẳng ra khỏi đồn cảnh sát dưới ánh mắt của tất cả mọi người trong đồn.

Sau khi tôi rời khỏi đồn cảnh sát, rất nhiều cảnh sát đã không kìm nổi sự tò mò.

“Người này có địa vị thế nào? Khiến cho luật sư lớn như Trương Bảo Kiện mới sáng sớm đã đích thân ghé thăm sở của chúng ta?”

“Không biết! Chỉ sợ là cậu ấm của tập đoàn nào đó thôi!”

“Cậu ấm của tập đoàn nào chứ, hôm qua tôi đã điều tra cậu ta rồi, chỉ là một người bình thường sống ở thị trấn Thanh Thạch, làm nghề tang lễ.”

“Các cậu có nhận ra không, người đưa Trương Bảo Kiện tới, hình như là một cô gái trẻ tuổi thì phải!”

“Đúng vậy! Nhìn có vẻ quen lắm, cảm giác như đã gặp cô ấy ở đâu đó rồi.”

“Đúng rồi, đúng rồi, các cậu xem cái này đi. Trên Nhật báo Tài chính tuần trước.”

Nói xong, một viên cảnh sát lấy ra một tờ báo.

Ở chính giữa trang nhất tờ báo kia, rõ ràng là hình ảnh của Tiểu Mạn.

Tiêu đề bao gồm một dòng chữ lớn: Chiến hạm thương mại hạng nghìn tỷ và người kế nhiệm tiếp theo…

Mà giờ phút này, chúng tôi đã đi ra tới cửa đồn cảnh sát.

Tiểu Mạn thấy tôi thực sự không sao, bèn bảo Trương Bảo Kiện trở về trước.

Trương Bảo Kiện lễ phép gật đầu với Tiểu Mạn, sau đó mở miệng nói: “Được rồi, nếu cô còn có chuyện gì thì gọi cho tôi một cuộc là được!”

Tiểu Mạn cười cười, sau đó nắm lấy tay tôi và lão Phong rời khỏi nơi này.

Sau khi Trương Bảo Kiện rời đi, Tiểu Mạn mới trợn mắt với tôi: “Đinh Vĩ. Nửa đêm nửa hôm cậu không chịu ngồi yên trong phòng bệnh, lại nhân lúc tớ ngủ mà rời đi, cậu có ý gì đây?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/1165.html.]

“Đứng thế, lão Đinh, tối hôm qua cậu trèo tường định làm gì? Hơn nữa gần đây còn có trộm xuất hiện quanh khu này, nếu không có Tiểu Mạn giúp, sợ là cậu đã bị người ta hiểu lầm là trộm mà bắt giam rồi.”

Lão Phong cũng không nói nên lời, cậu ấy chỉ cảm thấy tôi đang tự đ.â.m đầu vào chỗ chết.

Tôi tủi thân lắm đấy! Nhưng vẫn phải nhẫn nhịn để giải thích: “Hai người tưởng tôi bị điên đấy à? Nói thật cho hai người biết, tối hôm qua, tôi mới gặp được một con quái vật ăn quỷ hồn trong bệnh viện.”

“Gì? Quái vật ăn cả quỷ?” Lão Phong khiếp sợ.

Tiểu Mạn cũng vội che kín miệng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Tôi không vội trả lời câu hỏi của lão Phong, lấy điếu thuốc ra và châm lửa.

Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi mới trả lời: “Không sai, là quái vật ăn quỷ. Cả người nó không có da, trốn trong bệnh viện ăn quỷ hồn của người ta.”

Đúng lúc tôi đang định đuổi theo để bắt được nó, nào ngờ lại bị bảo vệ phát hiện ra. Bị người ta ngộ nhận là trộm rồi còn bị đưa tới đây.”

*******

Đột nhiên nghe tôi kể lại như vậy, cả lão Phong và Tiểu Mạn đứng cạnh tôi đều không giữ được bình tĩnh.

Tiểu Mạn che miệng, tiếp tục khiếp sợ nhìn tôi chằm chằm.

Lão Phong còn kinh ngạc hơn cả cô ấy: “Lão Đinh, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”

Tôi hút thuốc, rồi bình tĩnh kể tiếp: “Tôi đã ngủ hai ngày liên tục, cho nên thực sự không thể ngủ được nữa, không có việc gì làm nên mới mở Thiên Nhãn ra, muốn nhìn cảnh ban đêm trong bệnh viện một chút.”

Tiếp theo, tôi kể cho họ nghe từng chút một về trải nghiệm của tôi đêm qua.

Sau khi nghe xong lời kể của tôi, hai người họ đều phải há miệng hít một ngụm khí lạnh.

Tiểu Mạn rất ngạc nhiên trước cảnh tượng kinh hoàng và những nguy hiểm mà tôi phải đối mặt, trong khi lão Phong đang nghĩ về những bóng dáng quỷ quái kia.

Trước đây, chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại quỷ quái như vậy.

Thậm chí, chúng tôi còn chưa từng nghe qua về nó, càng không biết gì về nó cả.

Quả thực có một loại quái vật không có da, nhưng đó là một loại thi quái, tục gọi là huyết thi.

Tôi nghe nói thứ này rất mạnh mẽ và quá trình hình thành của nó cũng rất khắc nghiệt.

Phải ngâm trong bể máu, thi khí và sát khí cần lớn mạnh vô cùng.

Nhưng đương nhiên, thứ tôi gặp tối hôm qua không thể nào là huyết thi được.

Huyết thi cũng là một loại cương thi, chúng có thực thể.

Nhưng thứ mà tối hôm qua tôi nhìn thấy, không phải là thực thế, mà chỉ tồn tại dưới hình dạng hồn phách mà thôi.

Lão Phong trầm mặc một lúc, sau đó lại nói: “Chuyện này nhất định phải điều tra đến cùng, nếu mặc kệ quái vật này tác oai tác quái thì sẽ làm hại nhân gian.

Không biết chúng sẽ còn ăn bao nhiêu quỷ hồn bình thường!”

Tôi gật đầu thật mạnh với lão Phong: “Không sai, chuyện này nên điều tra thêm. Hơn nữa, hiện tại tôi đã có manh mối…”

Loading...