Minh Hôn - 1170
Cập nhật lúc: 2024-08-03 19:30:56
Lượt xem: 17
Sau đó, Long tiên sinh nhất quyết mời chúng tôi vào trong phòng riêng ngồi.
Còn phải mở phòng tốt nhất, phải phục vụ chúng tôi một cách tốt nhất.
Lòng hiếu khách thật khó từ chối, cuối cùng chúng tôi chỉ có thể thuê căn phòng tốt nhất trong khách sạn Nam Thiên, chính là phòng tổng thống của khách sạn.
Sau khi bọn họ nói thêm một loạt những lời khách sáo thì liền rời đi.
Tôi thấy cửa chưa đóng kỹ, nên đi ra muốn đóng cửa lại.
Nhưng vừa đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện truyền từ bên ngoài vào, bèn nhìn qua mắt mèo trên cửa.
Chỉ thấy Long tiên sinh đang nói với người trợ lý bên cạnh, người này cảm thấy khó hiểu nên hỏi Long tiên sinh: “Chủ tịch, căn phòng này đã được ông chủ Tiền đặt trước để ăn trưa. Mấy người này chỉ là đạo sĩ mà thôi, làm như vậy, có khả năng sẽ khiến ông chủ Tiền thấy mất mặt, khách sạn của chúng ta còn đang hợp tác với nhà kính của bọn họ.”
Kết quả, giọng của Long tiên sinh lại trầm xuống, khinh thường nói: “Tiền Lão Tứ thì tính là cái thá gì, các anh có nhận ra cô gái trẻ đã thuê phòng kia không?”
Mọi người lắc đầu, Long Ngạo Thiên bổ sung: “Cô gái trẻ kia là bạn của Đinh đạo trưởng, cái người mà trước đó Phạm Thống quấy rầy khiến Đinh đạo trưởng và Phong đạo trưởng tức giận ra tay ấy…”
Nói đến đây, khoé miệng của Long tiên sinh đột nhiên xuất hiện một nụ cười: “Vị Đinh đạo trưởng này quả thực không hề đơn giản! Còn cô gái trẻ kia chính là con gái cưng của nhà họ Triệu, Triệu Ngọc.”
Lời vừa nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người ở biến đổi.
Ngay sau đó, tôi liền nghe được có người mở miệng: “Triệu, Triệu Ngọc? Là người của tập đoàn Triệu thị sao?”
“Không sai! Tiểu Thiên à! Có cơ hội thì con nên qua lại với Đinh đạo trưởng nhiều hơn, nếu có thể kết giao được với cô gái kia thì càng tốt. Cô ấy chính là Triệu Ngọc, hòn ngọc quý trên tay của nhà họ Triệu, là người nối nghiệp tương lai duy nhất của tập đoàn Triệu thị. Nếu chúng ta có cơ hội gia nhập vào tập đoàn Triệu thị, xí nghiệp của chúng ta sẽ nhanh chóng vươn lên.”
Nghe được lời này, tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Mẹ kiếp! Đúng là gừng càng già càng cay.
Khó trách vừa rồi ông ấy lại trịnh trọng giới thiệu bản thân mình trước mặt Tiểu Mạn, hoá ra là vì đã nhận ra được thân phận của Tiểu Mạn.
Thế mà còn giả vờ như không quen biết, sau đó làm ra vẻ thân thiện, mời chúng tôi chuyển sang phòng tốt hơn.
Đây là vì muốn tạo ấn tượng sâu sắc hơn và đặt nền tảng cho sự hợp tác kinh doanh trong tương lai đây mà.
Trong lúc nhất thời, tôi chỉ cảm thấy việc làm ăn của Tiểu Mạn dường như cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Tôi bất đắc dĩ mỉm cười rồi qua trở về chỗ ngồi của mình.
**********
Tôi cũng không để chuyện vừa rồi vào trong lòng, quay trở lại chỗ ngồi rồi cùng nói chuyện phiếm với mọi người.
Không bao lâu, đồ ăn được đem lên.
Khi đồ ăn được phục vụ, chúng tôi nhận thấy ngoài những món mình gọi, còn có những món ăn cao cấp.
Người phục vụ nói, đây là chủ tịch tặng cho chúng tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/1170.html.]
Món ăn đã được đưa lên rồi, chúng tôi cũng không có lý do nào để trả lại.
Hơn nữa, nhìn sơ qua những món này, thật sự cũng rất ngon, làm cho tôi chảy cả nước miếng.
Tôi đã đói lả cả người, vừa cầm lấy đũa lên liền ăn ngấu nghiến.
Chầu cơm này tôi ăn rất no, cũng rất thoải mái.
Sau khi chúng tôi ăn cơm xong, chúng tôi trở về phòng.
Tiểu Mạn chỉ tới phòng tôi ngồi nghỉ một lát, rồi nói mình phải quay trở lại công ty.
Buổi tối chúng tôi còn phải đi bắt quỷ, cô ấy có ở lại cũng chẳng giúp được gì.
Tiểu Mạn chỉ dặn dò buổi tối chúng tôi phải cẩn thận một chút, nếu là gì cần giúp thì cứ gọi điện thoại cho cô ấy.
Trước khi rời đi, cô ấy còn nhắc chúng tôi sau khi bắt quỷ xong thì đừng quên một chuyện.
Nhất định phải nhớ gửi cho cô ấy một tin nhắn WeChat để báo bình an.
Tô mỉm cười, gật gật đầu.
Sau khi đã tiễn Tiểu Mạn, lão Phong lại ở bên cạnh trêu chọc tôi: “Đinh Vĩ, Tiểu Mạn không tồi đâu. Vừa là thanh mai trúc mã, còn rất quan tâm tới cậu. Đáng tiếc là cậu đã kết hôn mất rồi!”
“Thôi đi! Bọn tôi chỉ là bạn thân, chỉ có thế mà thôi. Cậu mau ngủ đi! Thư giãn tinh thần, tối nay dễ làm việc hơn!”
Nói xong, tôi nhảy thẳng lên trên giường, bắt đầu ngủ bù.
Tối hôm qua bị giam trong phòng tạm giam, tôi chẳng thể ngủ được một chút nào.
Lúc này vừa đặt lưng lên giường, cả người tôi đều cảm thấy thật thoải mái.
Không bao lâu, tôi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Một giấc này, tôi ngủ thẳng tới chạng vạng tối.
Chờ đến khi tôi mở mắt ra, đã phát hiện ra lão Phong đang ngồi thiền định.
Tôi không quấy rầy cậu ấy, cũng ngồi thiền trong chốc lát.
Sau ba ngày hồi phục, linh lực của tôi đã đạt tới hơn 90%.
Hơn nữa, tất cả các phương diện khác trên cơ thể tôi đều đã được phục hồi, gần như ở trạng thái sức khỏe đỉnh cao.
Khi hai chúng tôi ngồi thiền xong thì trời đã tối.
Trên người hai chúng tôi không có nhiều tiền, nên chắc chắn không đủ tiền mua đồ ăn ở khách sạn Nam Thiên.
Tôi định gọi vài món ở một nhà hàng nhỏ bên ngoài, nhưng vừa bước ra ngoài, một người phục vụ đã đến chào tôi.
“Ngài Đinh, ngài Phong, bữa tối đã chuẩn bị xong. Mời hai vị đi theo tôi đến phòng riêng số một để dùng cơm.”