Minh Hôn - 1251
Cập nhật lúc: 2024-08-11 10:40:26
Lượt xem: 14
Đến lúc đó, chúng tôi có thể thoát khỏi nguy hiểm, rời khỏi nơi này.
Đây là kế hoạch của tôi nên tôi vẫn giữ im lặng.
Không ngừng vận chuyển Hỏa Thiên công, đang không ngừng tụ tập một tia đạo khí yếu ớt kia.
Mà cái người được gọi là Thánh Nữ Nguyệt Thần của Nhật Nguyệt giáo, Thấm Tuyết đột nhiên mở miệng hỏi: "Chẳng lẽ người này cũng có thân phận gì sao?"
Linh Lan nhìn Lăng Thiên, cũng rất muốn nghe đáp án.
Khóe miệng Lăng Thiên nhếch lên tạo thành đường cong. “Người này tên là Đinh Vĩ, là người chồng âm hôn của Thượng Quan Thư! Hai người họ có khế ước sinh tử.”
Lời này vừa nói ra, cơ thể của hai cô gái này đột nhiên run lên.
Linh Lan càng kinh ngạc nói: “Cái gì? Thượng Quan Thư? Chính là nữ quỷ thống lĩnh nổi danh hung tàn, Thượng Quan Thư?"
"Ngày xưa là đệ nhất chiến khôi của Mắt Quỷ đó sao ?"
Lăng Thiên lại gật đầu: "Đúng vậy, chính là Thượng Quan Thư kia. Đinh Vĩ này chính là chồng của cô ta. Nếu không thì tôi gọi các cô tới đây làm gì?"
“Ồ, anh Lăng Thiên vậy mà bắt được hai con cá lớn rồi!” Linh Lan nói.
Thấm Tuyết cũng lộ ra vẻ hưng phấn, hai mắt nóng bỏng nhìn tôi và lão Phong: "Nếu đây là sự thật, chúng ta đã có con bài để thương lượng, có thể ép Thượng Quan Thư phục tùng và ép nhà họ Lương gia nhập vào chúng ta.”
********
Trong lúc hai người kia đang rất kinh ngạc thì tôi cũng chấn động không kém.
Khó trách tên Lăng Thiên này không trực tiếp g.i.ế.c c.h.ế.t chúng tôi mà dày vò rồi mang tới nơi này.
Hóa ra là có chủ đích, hơn nữa bọn chúng cũng tra ra được lai lịch của chúng tôi.
Muốn dùng tôi và lão Phong làm con tin, bức bách thế lực phía sau chúng tôi hợp tác cùng bọn họ.
Ở một góc độ nào đó mà nói thì chúng tôi cùng Nhật Nguyệt giáo này và nhà họ Diêm ở Lĩnh Nam kia cũng có chung mục tiêu.
Đó chính là đánh bại hoặc là tiêu diệt Mắt Quỷ.
Nhưng chúng tôi tiêu diệt Mắt Quỷ là vì muốn thiên hạ thái bình, khôi phục sự trong sạch chính nghĩa cho Đạo môn.
Nhưng mục đích của Nhật Nguyệt giáo cùng nhà họ Diêm kia cũng muốn thống nhất Đạo môn.
Trở thành môn phái truyền thừa Đạo môn mạnh nhất thế gian, rồi sau đó muốn làm gì thì làm.
Vì vậy, chúng tôi không những không cần thiết phải hợp tác với nhau, mà còn phải tiêu diệt bọn họ nữa.
Tôi trầm mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người trước mắt: "Các người đừng si tâm vọng tưởng nữa, mục đích của các người dù thế nào cũng sẽ không thể thành công được!"
Vừa dứt lời, cô gái Linh Lan đó lại hừ lạnh một tiếng: "Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, còn dám nói bậy tôi liền hạ độc khiến anh phải câm miệng lại!"
Nói xong, Linh Lan giơ tay.
Bỗng nhiên, một quả cầu khí màu xanh xuất hiện dưới tay cô ta và cũng bắt đầu ngưng tụ.
Những luồng khí màu xanh kia giống như từ trong thân thể của cô ta chui ra từ dưới da, nhìn qua cực kỳ quỷ dị.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/1251.html.]
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tôi liền căng thẳng và có chút kinh hãi.
Bởi vì tôi phát hiện luồng khí màu xanh kia của đối phương thực chất là đạo khí ngưng tụ lại.
Nói cách khác, cô gái Linh Lan này có thể đem đạo khí chuyển hóa thành độc khí.
Không cần bất kì vật bên ngoài nào trợ giúp, chỉ cần giơ tay liền có thể thi triển độc pháp, trực tiếp đầu độc g.i.ế.c c.h.ế.t mục tiêu của mình.
Đang lúc tôi suy nghĩ như vậy thì Linh Lan đã đi về phía tôi.
"Người chồng âm hôn của Thượng Quan Thư, thế nào, anh cũng sợ khói độc này của tôi sao?"
Cô ta nói xong thì đưa tay lắc lư trước mặt tôi.
Độc khí kia ngưng tụ thành một quả bóng, cũng không phóng ra lực uy h.i.ế.p gì.
Nhưng mà trong lòng tôi lại xuất hiện một nỗi sợ hãi theo bản năng...
Tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm cô gái Linh Lan kiêu ngạo này: "Có gan thì g.i.ế.c chúng tôi đi, đừng để cho chúng tôi sống sót đi ra ngoài. Nếu không, các người chỉ có một kết cục là chết!"
"Ha ha ha, là chúng tôi c.h.ế.t sao? Bây giờ tôi sẽ cho anh nếm thử cảm giác sống không bằng chết."
Nói xong, cô ta vung tay lên và vỗ một chưởng lên n.g.ự.c tôi.
Một chưởng này đánh xuống mang theo quả bóng khí màu xanh đó.
Kết quả là chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ quả bóng khí màu xanh đó đi hết vào trong người tôi.
Ngay lập tức cảm giác đau nhức lan ra.
Cơn đau này bắt đầu từ n.g.ự.c và nhanh chóng lan ra khắp cơ thể.
Tốc độ của nó nhanh đến nỗi trong nháy mắt đã bao phủ khắp cơ thể tôi.
"A, a..."
Tôi theo bản năng hét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể bất giác vùng vẫy.
Tôi chỉ cảm thấy mỗi một tấc da trên người mình.
Lúc này giống như bị kim đâm, d.a.o cắt, vô cùng khó chịu.
Như vậy vẫn chưa đủ, bên trong cơ thể giống như có vô số con kiến đang bò, ngứa ngáy cực kì.
"Lão Đinh, lão Đinh!" Bạch Phong vùng vẫy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi.
Thế nhưng cậu ấy cũng bị phong bế đạo hạnh và bị treo lên nên căn bản không thể thoát ra được.
Mà tôi thì khó chịu muốn chết, một phần nhỏ linh lực tụ tập được trước đó cũng bởi vì toàn thân đau đớn mà tiêu tán hết.
Tất cả những nỗ lực trước đó cũng đều uổng phí vào lúc này.
"A..." Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, mồ hôi không ngừng rơi xuống.
“Cô đã làm gì lão Đinh vậy? Mau giải độc cho cậu ấy đi, nêu không ông đây sẽ làm thịt các người..."
Lão Phong hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, lúc này bởi vì tôi đang rất đau đớn, nên cậu ấy cũng đang nổi điên.