Minh Hôn - 1283
Cập nhật lúc: 2024-08-14 21:23:41
Lượt xem: 12
Nó chỉ nhớ rõ là bản thân đã biến thành một thanh kiếm và rơi xuống “Trọng Thủy”, sau đó nó muốn tôi giúp nó tìm lại cơ thể của mình để hóa giải chấp niệm này của mình, cũng có thể gọi nó là “nguyện vọng” đi.
Cái này cũng giống như sau khi quỷ hồn biến thành lệ quỷ thì chỉ còn lại một chấp niệm muốn g.i.ế.c người vậy.
Nhưng người ta là Kỳ Lân, tương đối cao cấp.
Người ta không có hở một tý là có thói quen “Ngao ngao” rít gào hai tiếng, sau đó nhắm vào cổ của người khác mà cắn…
Tôi tự đùa với chính mình rồi lại ngửa mặt lên trời, sau đó nói với sự tồn tại đáng sợ kia: "Tiền bối, tôi nguyện ý giúp ngài! Chỉ là không biết Trọng Thủy mà ngài nói là ở chỗ nào?"
Lời vừa dứt, một giọng nói nhanh chóng truyền đến: "Cũng chính là nơi mà cậu muốn đến!"
“Nơi mà mình muốn đến sao?” Tôi lẩm bẩm với chính mình.
Trong lòng tôi chợt “lộp bộp” một tiếng, nơi mà tôi muốn đến còn không phải là Trọng Tuyền của âm phủ sao? Chẳng lẽ Trọng Thủy mà nó nói đến là nước ở trong Trọng Tuyền sao?
Trong lòng tôi trở nên căng thẳng, sau đó nhìn chằm chằm vào bầu trời: "Ý của ngài là Trọng Tuyền ở âm phủ à? Thân kiếm của ngài đang ở trong Trọng Tuyền sao?"
"Ừ, hẳn là như vậy. Nhớ dẫn tôi đi tìm nó... "
Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh ập đến.
Tôi còn không kịp trả lời hay nói tiếp thì mọi thứ xung quanh tôi dường như đã trải qua ngàn năm vạn năm, lập tức bị phong hóa và biến mất.
Lúc này tôi cũng chợt mở mắt và đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh. Đồng thời ngồi ở trên giường thở dốc, trên đầu lấm tấm mồ hôi, như thể đang gặp phải ác mộng vậy.
Nhìn căn phòng vẫn giống như cũ, khung cảnh xung quanh vẫn như thường lệ, nhưng nhịp tim lại “thình thịch, thình thịch” với tần số siêu cao.
Tôi có thể cảm giác được, những thứ này không phải là một cơn ác mộng, mà đều là sự thật. Sau đó tôi nhanh chóng cầm lấy chiếc nghịch lân đang đặt ở trên đầu giường lên, bật đèn lên và cẩn thận quan sát.
Nhìn bề ngoài thì những thứ này quả thực là vảy lân, nhưng chiếc vảy này lại to bằng lòng bàn tay. Còn về phần có gì đó khác biệt nữa hay không thì tôi thực sự không nhìn ra được.
Điều tôi không ngờ tới là trên vảy lân này lại gắn liền với chấp niệm của một con thánh thú.
Mà bản thân chiếc vảy này lại là vảy của Kỳ Lân, hơn nữa còn là vảy ngược.
Cảm xúc ở trong lòng cuộn trào khi nghĩ về những gì mà Kỳ Lân tiền bối đã nói với tôi.
Thanh kiếm trong Trọng Tuyền là thứ do thân thể của ông ấy biến thành, kêu tôi đi tìm.
Nếu điều này là sự thật thì rốt cuộc là người phương nào có thể biến một con Kỳ Lân thành kiếm để sử dụng chứ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/1283.html.]
Kỳ Lân là thánh thú, bản thân nó chính là sự tồn tại của một vị thần linh trong thần thoại và truyền thuyết cổ xưa.
Người có thể sử dụng Kỳ Lân như một món vũ khí, chắc chắn không phải là người đơn giản.
Đó phải là một vị thần, hoặc thậm chí là một vị đại thần vĩ đại nào đó.
Nếu đúng là như vậy thì công pháp ở trên vảy lân này, chẳng phải chính là công pháp do thần tiên để lại sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng lại “lộp bộp” một tiếng.
Chết tiệt, có vẻ như thật logic.
Nếu đúng là như vậy thì Hỏa Thiên công mà bản thân đang tu luyện, còn không phải là tiên pháp sao? Chẳng lẽ chính mình lại vô tình nhận được truyền thừa của một vị tiên nhân nào đó sao?
Trong lòng kích động, tâm tình cũng có chút khó có thể bình phục lại được.
Chẳng trách nó lại hung hãn như vậy, khí tức lại mạnh mẽ như thế, uy lực trấn áp sẽ cường đại như vậy.
Nhưng còn có một điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ.
Những gì được ghi trên vảy lân đó rõ ràng được gọi là "Hỏa Thiên công". Vì sao Kỳ Lân tiền bối lại gọi loại công pháp này là "Hỏa Thiên Ma công" chứ?
Đừng nhìn đến việc thêm một chữ là chỉ có thêm một chữ mà thôi, nhưng sau khi thêm vòa thì ý nghĩa và ý cảnh đã có thể trở nên hoàn toàn khác nhau rồi.
Ma công? Cái gì gọi là ma công?
Chỉ cần là những kỹ năng làm nhiễu loạn tâm cảnh thì cũng đã có thể trở thành ma công, cũng đã được mọi người gọi là ma công pháp rồi!
Chẳng lẽ loại công pháp này cũng có thể làm nhiễu loạn tâm trí của con người sao?
Tôi cau mày và không ngừng suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Kỳ Lân tiền bối trong giấc mơ.
Mãi cho đến khi qua một lúc lâu thì tôi mới cất chiếc vảy lân này đi. Nếu đã nghĩ không ra thì cứ dứt khoát không nghĩ về nó nữa.
Không quan trọng đó có phải là ma công hay không, dù sao thì tôi cũng đã tu luyện và không cảm thấy khó chịu ở chỗ nào hết.
Hơn nữa bản thân nó cũng chỉ là một cái công pháp mà thôi, nếu sử dụng tốt thì chính là thần công trảm yêu trừ ma. Nhưng nếu tâm vốn ác thì e rằng cho dù có là tiên pháp thì cũng có thể bị gọi là ma công.
Trong lòng tôi nghĩ như vậy và cảm thấy nó có lý, cho nên tôi cũng không tự mình tìm phiền não nửa. Dù sao thì cũng phải đi tới âm phủ một chuyến, nếu thật sự đến được suối Trọng Tuyền và hoàn thành nghi thức thì tôi cũng không ngại tìm thân kiếm của Kỳ Lân tiền bối một chút đâu. Về việc có tìm được hay không thì tôi đây không quan tâm.
Nhìn thời gian, bây giờ mới là buổi chiều, mà lúc này tôi cũng không có hứng