Minh Hôn - 1329
Cập nhật lúc: 2024-08-15 11:08:46
Lượt xem: 17
Nhìn bộ giáp này, rõ ràng đối phương là quan lớn.
Tiểu đầu mục cầm danh sách thấy vậy thì vừa chắp tay về phía tên quỷ sai kia vừa nói: "Thống lĩnh!"
Kết quả là tên thống lĩnh kia không nói một lời đã tát một cái vào mặt của tên tiểu đầu mục kia.
Sau đó “Bang” một tiếng giòn vang, trước mặt bao nhiêu người đánh cho tên tiểu đầu mục này muốn hôn mê bất tỉnh...
*****
Cái tát này đi xuống khiến cho rất nhiều quỷ binh có mặt đều choáng váng, hoàn toàn không biết tại sao Thống lĩnh của bên mình lại không hỏi xanh đỏ đen trắng mà đã đánh người của mình như vậy.
Kết quả vừa nghĩ đến chỗ này, tên Thống lĩnh đã mang theo vẻ mặt rất tức giận mà chỉ vào tiểu đầu mục rồi nói: "Cậu đang làm gì vậy? Vị này chính là Trương quỷ sai ở dưới quyền của Đầu Trâu âm soái. Ngài ấy là người chuyên môn phụ trách áp giải quỷ tù, nếu chẳng may để những quỷ tù này trốn thoát hay trì hoãn việc áp giải của Trương quỷ sai thì một tiểu đầu mục như cậu có thể chịu trách nhiệm nổi sao?”
Tên Thống lĩnh quát lớn một trận, mắng đến mức khiến cho tên tiểu đầu mục không dám ngẩng đầu lên.
“Thống, Thống lĩnh, tôi, tôi chỉ dựa theo, dựa theo quy củ mà làm việc …” Tiểu đầu mục có chút ủy khuất.
"Quy củ? Cậu dám ở trước mặt bổn Thống lĩnh nói quy củ sao? Còn không mau rút người của cậu về, sau đó nói lời xin lỗi với Trương quỷ sai rồi để Trương quỷ sai đi qua?”
Tên Thống lĩnh quỷ binh tiếp tục mắng, sau đó lại nhìn về phía Trương quỷ sai đang ngồi ở trên lưng ngựa, mà lúc này sắc mặt của tên Trương quỷ sai đã không còn u ám nữa, trở nên xuân phong đắc ý, hiển nhiên là đang ở trong lòng vui vẻ tới cực điểm rồi.
Sau đó mới nhìn về phía tên Thống lĩnh quỷ binh cười một tiếng: “Này, đã lâu không gặp, hiện tại đã là Ngô thống lĩnh rồi!”
Giọng điệu tương đối cao, tựa như đang xem thường đối phương.
Nhưng Thống lĩnh quỷ binh được gọi là Ngô thống lĩnh lại không hề quan tâm, thậm chí còn cười ha hả nói: “Trương quỷ sai, ngài đã làm việc ở Phong Đô hơn mười năm, tôi đã được tướng quân đề bạt và thăng chức lên vị trí cao hơn. Trương quỷ sai, do tên này không hiểu chuyện, vừa rồi đã đắc tội với ngài. Hẹn ngài một ngày khác ở Phong Đô, mạt tướng sẽ mở tiệc bồi tội..."
Lúc này Trương quỷ sai cầm đầu cảm thấy rất có mặt mũi, cho nên tất cả sự tức giận vừa rồi đều đã biến mất, sau đó “ha ha” cười nói với Ngô thống lĩnh: "Ngô thống lĩnh sao lại nói như thế? Bồi tội thì miễn đi, nhưng uống rượu thì được, bổn âm sai còn có công vụ ở trong người, cho nên không thể ở lại lâu.”
Ngô thống lĩnh lộ ra vẻ mặt cười làm lành rồi nói: "Vâng, vâng, vâng ..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/1329.html.]
Nói xong liền vung tay lên để những quỷ binh ở phía trước lần lượt nhường chỗ, đồng thời danh sách cũng được đưa tới.
Trương quỷ sai cầm đầu thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ xuân phong đắc ý sau đó cưỡi quỷ mã vênh váo dẫn theo một đám quỷ tù ở phía sau, đi thẳng đến Quỷ Môn Quan.
Còn tôi và Thượng Quan Thư nhìn thấy cảnh này thì trái tim đang treo ở trên cổ họng cũng dần rơi xuống, sau đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám làm ra những động thái không cần thiết, chẳng may nếu vào thời điểm quan trọng này mà bị bại lộ thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Vì vậy, tôi và Thượng Quan Thư vẫn làm ra bộ dạng đờ đẫn, tiếp đó là bước đi như những cái xác không hồn, xen lẫn vào bên trong đám quỷ, bước từng bước một về phía trước.
Còn cái tên Ngô thống lĩnh thì không ngừng cười làm lành, sau đó nhìn chằm chằm vào cái tên Trương quỷ sai đang rời đi, rồi liên tục nói: "Trương quỷ sai đi mạnh khỏe, Trương quỷ sai đi thong thả!"
Rất nhiều quỷ binh ở đây nhìn thấy cảnh tượng này đều lộ ra một tia khinh bỉ, nhưng vì người ta là thống lĩnh cho nên bọn họ cũng không dám nói gì, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh và đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Sau khi đi theo đám quỷ, Thượng Quan Thư và tôi cũng nhanh chóng bước vào Quỷ Môn Quan.
Mà Quỷ Môn Quan này rất rộng, ở trên cổng còn có một đường vạch đen, ở đầu bên kia của vạch đen là Âm phủ.
Chỉ cần vượt qua vạch đen là chúng tôi sẽ được tính là đã vượt qua rào cản và tiến vào âm phủ.
Khi chúng tôi càng tiến gần hơn, trong lòng cũng càng trở nên lo lắng hơn.
Năm mét, ba mét, một mét...
Cuối cùng, tôi và Thượng Quan Thư cũng bước được bước cuối cùng, nhưng sau khi thực hiện xong một bước này thì lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh.
Ngay sau đó, Thượng Quan Thư và tôi đã xuất hiện ở đầu bên kia, tuy rằng hai bên chỉ cách xa nhau một cái vạch đen nhưng lại tạo cho người ta hai loại cảm giác khác nhau.
Thậm chí ở nơi này còn u ám lạnh lẽo hơn cả khi ở thành Hơn Nửa Bước, nhưng loại u ám lạnh lẽo này khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, nói đúng hơn là làm cho quỷ hồn cảm thấy thoải mái.
Sau đó, chúng tôi đi về phía trước vài bước và đã hoàn toàn rời khỏi cổng thành.
Thượng Quan Thư và tôi vô thức quay đầu liếc mắt nhìn lại thì thấy Quỷ Môn Quan vẫn cao chót vót và nguy nga như cũ.
Tiếp theo đó, chúng tôi vẫn đi theo đám quỷ và bước từng bước một đi về phía trước, chỉ có một điều khác là con đường lát đá xanh ở trước mặt giờ đã đổi màu, chuyển sang màu vàng, không cần nói cũng biết đây là đường Hoàng Tuyền.