Minh Hôn - 1357
Cập nhật lúc: 2024-08-26 21:42:21
Lượt xem: 12
Về phần tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, vậy thì chỉ có thể đi một bước xem một bước.
Sau khi lập kế hoạch và sắp xếp xong, lúc này Thượng Quan Thư và tôi mới đi xuống phía dưới, bắt đầu xếp hàng. Phía trước thỉnh thoảng lại có ba quỷ sai hét lên: “Nhanh lên, mỗi người một chén …”
“Mẹ nó, sao anh nói nhảm nhiều thế?”
"Kêu anh uống thì uống đi, đây không phải là canh Mạnh Bà, đây là canh Mê Hồn."
“Cho dù có là thuốc độc thì cũng không g.i.ế.c c.h.ế.t được anh đâu, tôi kêu anh uống một chén anh uống một ngụm như vậy làm gì?”
"..."
Tính tình của tên quỷ sai này không được tốt lắm, gã không ngừng rống giận, thỉnh thoảng lại dùng roi trong tay quất đánh mấy quỷ hồn đang uống canh Mê Hồn...
Thượng Quan Thư và tôi xếp thành hàng, càng ngày càng gần.
Khi đến gần cái đình nhỏ kia, chúng tôi đều có thể nhìn rõ tình hình ở bên trong đình.
Mỗi lần có hai người vào uống canh đều bị hai quỷ sai ở bên cạnh giám sát, còn một quỷ sai khác ở bên cạnh có nhiệm vụ múc nước từ giếng Mê Hồn.
Đội ngũ tiến lên một cách có trật tự, không bao lâu thì tôi và Thượng Quan Thư đã đến nơi.
Tôi và Thượng Quan Thư đã chuẩn bị sẵn sàng, không nói năng gì mà đi thẳng vào đình.
Lúc này, tên quỷ sai gầy gò đứng ở bên giếng Mê Hồn đang liếc nhìn về phía hai người chúng tôi, rồi dùng muôi múc hai chén nước trong giếng Mê Hồn, sau đó lạnh lùng nói: “Tự mình uống đi!”
Hai quỷ sai còn lại cũng có vẻ không kiên nhẫn, một người trong số đó đang cầm roi ở trong tay.
Tôi và Thượng Quan Thư từng bước từng bước một đi tới, lúc cầm nước kia lên thì giả vờ uống.
Nhưng ngay lúc tôi nhấc nước lên, Thượng Quan Thư ở bên cạnh lại đột nhiên kinh hô: “Ai da, trong này là cái gì vậy?”
Nói xong, Thượng Quan Thư dùng vẻ mặt rất kinh ngạc mà nhìn vào bên trong chén nước Mê Hồn kia.
Đồng thời nhìn về phía ba quỷ sai ở xung quanh rồi nói: “Ba vị đại nhân, các ngài mau đến đây nhìn xem có phải ở trong này có vàng …”
Ba quỷ sai nhìn thấy vẻ mặt này của Thượng Quan Thư thì cũng có chút tò mò.
Nhưng khi nghe đến từ "vàng” thì sắc mặt của nguyên một đám lập tức thay đổi.
"Ở đâu? Ở đâu?"
"Mau đưa tôi xem, để tôi xem..."
"Không thể nào! Ở trong nước của giếng Mê Hồn này mà có vàng à?"
Ba tên quỷ sai đều cảm thấy rất tò mò, sau đó tụ tập hết ở chỗ này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/1357.html.]
Nhìn thấy cảnh này, trên khóe miệng của tôi không khỏi gợi lên một đường cong, trúng kế rồi.
Lúc bọn họ đến gần, tôi đột nhiên lấy ra lá bùa Hồ Ly Tinh trước khi ba tên quỷ sai kia kịp phản ứng, tôi kết ấn thì thầm: “Cấp tốc nghe lệnh, sắc!"
Ngay khi niệm chú, Thượng Quan Thư và tôi đột nhiên nhắm mắt lại. Bởi vì đòn tấn công này có chút khác biệt, nếu chẳng may trợn mắt một cái thì ngay cả chính mình cũng sẽ bị mê hoặc.
Ba quỷ sai này không hề phòng bị, kết quả là ngay tại lúc lá bùa Hồ Ly Tinh này được thi triển, ba người bọn họ dường như đã nhìn thấy một luồng ánh sáng đầy màu sắc.
Sau đó, vẻ mặt giống như thất thần, trực tiếp ngây ngẩn cả người, đôi mắt trống rỗng mà nhìn chằm chằm về phía trước.
Sau khi thi triển xong bùa chú Hồ Ly Tinh thì tôi cũng nhanh chóng mở mắt.
Thấy đám quỷ sai này đã bị mê hoặc thì trong lòng tôi đã cảm thấy vui mừng, nhưng tôi cũng không trì hoãn quá nhiều mà lập tức thu hồi bùa chú, sau đó nói với Thượng Quan Thư: "Thi Muội, chúng ta đi!"
******
Hồ Lục Gia đã từng nói qua, bùa chú Hồ Ly Tinh này là do Hồ Mẫu làm ra, mà uy lực của nó như thế nào thì tôi cũng đã tận mắt chứng kiến.
Sau khi thi triển, ba tên quỷ sai ở trước mặt đã rơi vào trạng thái mộng mị.
Thượng Quan Thư ở bên cạnh cũng không chút do dự, sau khi nghe tôi nói như vậy thì gật đầu với tôi một cái.
Thượng Quan Thư và tôi không lập tức xoay người rời đi mà cầm lấy nước Mê Hồn lên rồi làm ra động tác uống nước.
Sau đó rót toàn bộ nước Mê Hồn xuống đất.
Mục đích của việc làm này là để cho những quỷ sai ở bên ngoài đình thấy rằng chúng tôi đã uống sạch nước.
Bằng cách này, chúng tôi cũng có thể giảm bớt sự nghi ngờ của những quỷ sai ở khu vực bên ngoài về chúng tôi.
Về phần ba tên quỷ sai này, sau ba bốn phút ngay khi chúng tôi rời đi thì cũng sẽ lập tức tỉnh lại.
Còn về việc sau khi tỉnh lại, bọn họ có còn nhớ đến chúng tôi không thì tôi cũng không biết.
Tuy nhiên, lúc đó chúng tôi đã thành công lẻn vào trong điện Mê Hồn là điều xác thật không thể nghi ngờ.
Vì vậy, sau khi Thượng Quan Thư và tôi giả vờ uống xong một chén canh Mê Hồn thì cũng không ngoái đầu nhìn lại mà chạy nhanh về phía trước, hướng thẳng đến con đèo đá và điện Mê Hồn cách đó không xa mà đi.
Về phần ba quỷ sai kia thì chỉ biết đứng im ở chỗ đó, trừng lớn đôi mắt, cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Về phần đám quỷ hồn ở bên ngoài đình cũng không dám lên tiếng, cũng không dám tùy tiện xông vào.
Có thể đến được nơi này, tự nhiên cũng biết đám quỷ sai này là thứ không dễ chọc.
Từ khi đặt chân đến nơi này, bọn họ cũng biết rất rõ địa vị của đám quỷ sai ở nơi này cao đến mức nào.
Nếu chẳng may đắc tội với một tên quỷ sai nào. Nhẹ thì chịu chút khổ sở về da thịt, nặng thì thậm chí có khả năng mất mạng.