Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Minh Hôn - 144

Cập nhật lúc: 2024-07-11 18:38:22
Lượt xem: 40

Độc đạo trưởng và Bạch Phong cũng lần lượt xuất chiêu, trực tiếp đánh nhau loạn thành một đoàn.

Mặc dù Độc đạo trưởng có đạo hạnh rất cao, nhưng mấy con quỷ này cũng không yếu, lại có lợi thế về số lượng, lúc này mấy con quỷ đang chiếm lợi thế.

Về phần tôi, cơ thể của tôi hơi đau do bị té ngã, nhưng tôi vẫn đứng dậy được.

Thấy sư phụ đang chiến đấu, tôi liền muốn sang đó giúp đỡ.

Tôi rút kiếm gỗ đào ra, nhanh chóng lao về phía trước.

Kết quả tôi còn chưa chạy được hai bước, thì có một lực lượng vô hình kỳ lạ đánh úp tới, kéo tôi trở lại chỗ cũ.

Cơ thể của tôi lảo đảo một cái rồi ngã xuống đất một lần nữa.

Tôi không cam lòng, liền tiếp tục chạy về phía trước.

Kết quả tôi đã thử hai lần liên tiếp, nhưng đều bị một lực kì lạ kéo lại.

Tôi thấy mình không có cách nào rời đi, liền biết là do tiểu thư nhà họ Chu làm.

Cho nên tôi đứng dưới gốc cây nói to với xung quanh: “Nữ quỷ, bây giờ cô muốn như thế nào?”

Vừa dứt lời, một giọng nữ vang lên: "Không có lý do gì cả, tôi chỉ tò mò. Thượng Quan Thư coi trọng anh ở chỗ nào, tại sao lại lấy anh làm chồng!”

Nghe đến đây, tôi khẽ nhíu mày.

Những lời này nghe thật khó nghe làm sao, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu.

Tôi trực tiếp trả lời: “Không phải việc của cô, có bản lĩnh thì ra mặt, giấu đầu lộ đuôi, cũng chẳng có bản lĩnh gì.”

"Nếu tôi có thể đi ra, thì đã đi ra từ lúc đầu rồi.” Nữ quỷ lại nói.

“Cô nói vậy là có ý gì?” Tôi lộ ra một tia kinh ngạc, thật sự không biết nữ quỷ này muốn làm gì.

Nhưng sau khi nghe câu hỏi của tôi, nữa quỷ đã thay đổi giọng điệu của mình: "Được rồi, tôi sẽ không trêu chọc anh nữa. Tôi cũng sẽ không làm hại anh, nhưng tôi chỉ muốn nhờ anh giúp đỡ một việc. Bây giờ anh hãy bảo sư phụ và những người khác ngừng đánh nhau đi, rồi rời khỏi đây, nếu không người của tôi sẽ làm hại bọn họ!”

Nghe đến đây, tôi sững người một lúc, sau đó liếc mắt nhìn sư phụ và những người khác.

Hóa ra sư phụ và những người khác thực sự không thể đánh bại những con quỷ này, lúc này bọn họ đã hoàn toàn bị áp chế.

“Cô muốn tôi giúp cô làm gì? Nếu cô muốn tôi giúp thì hãy bảo người của cô dừng tay lại trước đi? Sau đó chúng ta có thể thương lượng.” Tôi tiếp tục nói với không khí.

Nữ quỷ không nhanh không chậm nói: “Cũng được!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/144.html.]

Nữ quỷ nói xong, trong không khí liền truyền đến một giọng nói: "Mọi người dừng tay!"

Nghe thấy nữ quỷ nói, tôi cũng trực tiếp nói với sư phụ và đám người Độc đạo trưởng: “Sư phụ, Độc đạo trưởng, Lão Phong, mọi người hãy dừng tay, tôi không sao!”

Nghe tôi nói và thấy tôi không sao, mọi người đều dừng lại mọi động tác.

Còn năm con quỷ kia thì đã nhanh chóng rút lui và trở về đứng dưới gốc cây.

Ngay lúc hai bên dừng lại, giọng nói của nữ quỷ lại vang lên bên tai tôi: “Được rồi, hiện tại chỉ có anh mới có thể ở lại! Nếu anh thực sự giúp tôi, tôi sẽ nói cho anh biết một số bí mật!”

“Bí mật, bí mật gì cơ?” tôi thắc mắc hỏi.

“Bí mật về Thượng Quan Thư!”

Đột nhiên nghe được những lời này, lòng tôi lập tức run lên.

Đối với cô vợ quỷ, ngoại trừ việc tôi biết cô ấy tên là Thượng Quan Thư và cô ấy đã c.h.ế.t thì tôi hoàn toàn không biết gì về cô ấy.

Nếu là chuyện có liên quan đến cô vợ quỷ thì tôi thực sự có hứng thú.

Hơn nữa đối với biểu hiện của đối phương thì tôi chắc chắn cô ấy sẽ không hại tôi.

Dù sao tôi cũng yếu hơn cô ấy, muốn hại tôi thì cứ trực tiếp ra tay, cũng không cần phiền phức, cò kè mặc cả nhiều lời với tôi như vậy.

Nhưng lúc này, sư phụ đột nhiên hét lên: “Tiểu Vĩ, con đừng sợ!”

Nghe được sư phụ nói chuyện, tôi vội càng trả lời: “Sư phụ con không có chuyện gì, mọi người đi về trước đi! Cô ấy cần con bảo vệ ngôi mộ của cô ấy một đêm, con sẽ quay lại vào sáng mai! Không sao cả.”

Tôi đã nói dối, nhưng đối với chuyện của Thượng Quan Thư, tôi thật sự cảm thấy rất hứng thú cho nên tôi quyết định sẽ ở lại.

Sư phụ và những người khác nghe xong, đều cảm thấy sửng sốt, vẻ mặt lộ ra nghi ngờ và khó hiểu.

Thấy vậy, tôi lại nói: “Sư phụ, con biết chừng mực, sư phụ mang hồn phách của Lý Đại Sơn về trước! Sáng mai con nhất định sẽ quay lại.”

Sư phụ và Độc đạo trưởng đồng thời nhìn nhau một cái, sau đó tôi nghe thấy sư phụ xác nhận lại với tôi một lần nữa: “Con có chắc không?”

“Sư phụ, con sẽ không có việc gì đâu!” Tôi nói rất nghiêm túc và thành khẩn.

Mặc dù sư phụ không hiểu cho lắm nhưng cũng biết tôi là người như thế nào, điềm tĩnh và thận trọng.

Hơn nữa nhìn vào sức mạnh của đối phương, nếu đối phương muốn tấn công tôi.

Với các kỹ năng ít ỏi của tôi thì tôi đã c.h.ế.t từ tám đến mười lần trước đó rồi, cũng không cần giày vò khốn khổ.

Loading...