Minh Hôn - 190
Cập nhật lúc: 2024-07-11 19:30:07
Lượt xem: 58
Giống như bây giờ, ngoại trừ vài ba loại bùa chú đã học, những loại khác tôi hoàn toàn không biết.
Tôi lắc đầu, ánh mắt đổ dồn về phía Hàn Tuyết Phong. Hàn Tuyết Phong lại trợn trắng mắt, nhìn thoáng qua Triệu Thiến Thiến đang không ngừng run rẩy kêu rên.
Anh ta đột nhiên mở miệng: “Tôi không biết vẽ bùa chú, nhưng tôi nhớ rõ tên rác rưởi Bạch Phong biết vẽ!”
Nói xong, anh ta dừng một chút, lấy từ trong người ra một cái bình màu trắng. Sau đó nói với tôi: “Nhóc Phàm, lần sau anh Phong sẽ dẫn nhóc đi quẩy! Đúng rồi, nhớ lưu lại số điện thoại của Dương Tuyết cho anh, lần sau anh sẽ hẹn cô ấy đi ăn cơm.”
Trên mặt tôi hiện rõ vẻ xấu hổ, Dương Tuyết lại tỏ vẻ như chưa từng nhìn thấy anh ta.
Tính cách của Hàn Tuyết Phong rất ngay thẳng nhưng cũng rất vô lại. Nhưng nhìn điệu bộ anh ta như vậy, chắc hẳn đang muốn chủ động ngủ say, gọi Bạch Phong ra.
Anh ta mở nắp bình, lấy ra một viên thuốc, lập tức nuốt xuống. Sau khi uống thuốc, còn chủ động kết một cái ấn, miệng quát nhẹ một tiếng: “Tên rác rưởi kia, mau ra đây!”
Vừa dứt lời, bàn chân đột nhiên dậm một cái. Chỉ thấy “ầm” một tiếng, cả người anh ta cứ như vậy mà ngã ra đất, hai tròng mắt cũng trợn trắng.
Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh, tôi vội vàng chạy đến ôm chặt lấy cậu ta. Cả người cậu ta run rẩy, lúc lâu sau đôi mắt mới dần bình thường lại.
Sắc mặt cũng dần ổn định, tinh thần cũng hồi phục không ít. Vừa tỉnh lại, cậu ta đã sốt ruột hỏi tôi: “Đinh Vĩ, đã bắt được nữ quỷ chưa?”
Bởi vì Hàn Tuyết Phong đã chủ động lựa chọn ngủ say, lại còn kết ấn, cho nên thời gian Bạch Phong xuất hiện quá nhanh, chỉ cách nhau khoảng năm giây mà thôi.
Tôi không có nhiều thời gian để giải thích với cậu ta, vậy nên trực tiếp nói: “Khoan hãy nói chyện đã, cậu lập tức vẽ giúp tôi một lá bùa đi!”
“Vẽ bùa?” Bạch Phong toát lên vẻ nghi hoặc, đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu khi nhìn thấy nữ quỷ Triệu Thiến Thiến đang kêu gào thảm thiết.
“Đừng lề mề nữa, nhanh nhanh lên!” Tôi tiếp tục thúc giục.
Câu ta thấy tôi nôn nóng như vậy lại thêm Dương Tuyết bên kia cũng đang gấp gáp vẽ bùa. Lập tức bỏ qua thái độ do dự, cầm lấy một tờ giấy vàng, cắn đứt ngón tay vẽ bùa chú lên trên.
Nhưng lúc vẽ bùa không được gấp gáp, giống như tôi ở thời điểm hiện tại, tuy tâm đã đủ tĩnh nhưng tỉ lệ thành công của lá bùa sau khi vẽ ra chỉ được bảy tám phần mà thôi. Thế nên mặc dù cả hai đang rất vội, nhưng vẫn vẽ cẩn thận và tỉ mỉ, đặc biệt những lúc mấu chốt, càng không dám xảy ra sai lầm.
Nhưng thời gian có đợi ai bao giờ, những kinh mạch màu đen đã bao phủ gần hết cơ thể Triệu Thiến Thiến.
Nhận thấy đã đến lúc triệt để bị bao vây, Dương Tuyết lại tiếp tục đề nghị: “Đinh Vĩ, anh mau truyền cho Thiến Thiến một chút dương khí đi, có thể cầm cự được lúc nào hay lúc đó!”
Mặc dù tôi thực sự rất muốn giúp đỡ, nhưng lại không biết nên làm thế nào. Vì vậy mới sốt ruột hỏi lại: “Dương Tuyết, truyền dương khí như thế nào?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/190.html.]
Dương Tuyết lập tức trả lời: “Chính là hô hấp nhân tạo!”
Vừa nghe bốn chữ “Hô hấp nhân tạo”, tôi nhất thời sửng sốt. Đây chẳng phải là đang bắt tôi đi hôn nữ quỷ? Trong lòng tôi không khỏi chấn động.
Mặc dù Triệu Thiến Thiến không phải tuyệt thế mỹ nhân, nhưng giá trị nhan sắc cũng được xem là rất cao. Trước kia lại từng học vũ đạo nên thân hình cũng khỏi cần phải nói.
Tất cả vì cứu người, dù có phải hô hấp nhân tạo cũng chẳng là gì, dù gì diện mạo của đối phương cũng không tệ. Nhưng không hiểu sao, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Thượng Quan Thư đang vô cùng tức giận.
Nếu để cô ấy biết tôi hôn nữ quỷ khác, chỉ có trời mới biết tôi có bị xé xác hay không.
Nhưng hiện giờ cũng chẳng còn cách nào, sư phụ đã từng nói: “Công việc của người trừ tà không chỉ là bắt quỷ, mà quan trọng hơn chính là siêu độ vong hồn.”
Nghĩ đến đây, tôi không còn do dự nữa, trực tiếp đi thẳng đến trước mặt Triệu Thiến Thiến. Nhìn thấy cô ấy đau đớn như vậy lại thêm trên mặt đã phủ đầy hoa văn màu đen, tôi chỉ có thể nói xin lỗi: “Thiến Thiến! Thật xin lỗi!”
Nói xong tôi liền cúi người hôn cô ấy. Cảm giác đó thật khó tả, đôi môi giống như dán lên một tảng băng lớn, lạnh buốt đến thấu xương. Từng đợt khí lạnh không ngừng truyền vào miệng, cả người tôi cũng trở nên lạnh toát.
Hơn nữa tôi còn phải thổi khí vào trong, cứ như vậy mà truyền dương khí của mình cho nữ quỷ. Vì hút được không ít dương khí, dáng vẻ đau đớn của Triệu Thiến Thiến đã dần dần giảm bớt. Những hoa văn màu đen đang không ngừng lan ra cũng đã dừng lại. Tuy là vậy nhưng cũng chỉ xem là cầm cự.
Tôi truyền dương khí cho Triệu Thiến Thiến chỉ khoảng 30 giây, nhưng 30 giây này cũng đủ để Dương Tuyết và Bạch Phong vẽ bùa. Lúc này cả hai vừa kịp hoàn thành xong công việc.
Nhưng Dương Tuyết lại vẽ tận hai tấm, mà Bạch Phong chỉ vẽ một tấm. Vừa thấy hai người vẽ xong, tôi nhanh chóng rút lui.
Tôi mới buông ra, Triệu Thiến Thiến lại trở nên đau đớn, những hoa văn màu đen trên mặt lại nhanh chóng lan ra với tốc độ nhanh hơn. Dương Tuyết nhìn chằm chằm vào Bạch Phong rồi trực tiếp chỉ đạo: “Dùng bùa phong ấn quỷ môn của cô ta lại!”
Bạch Phong cũng không hỏi nhiều, mặc dù không rõ vì sao chúng tôi lại đi vào căn phòng xa lạ này, vì sao phải làm như vậy. Nhưng thấy dáng vẻ sốt ruột của chúng tôi liền phối hợp dán lá bùa lên.
Dương Tuyết cầm hai tấm bùa trong tay, một tấm dán trước ngực, tấm còn lại dán ngay phía sau lưng.
Sau khi dán cả ba tấm bùa, sắc mặt Dương Tuyết hơi trầm xuống, lộ rõ vẻ nghiêm túc. Hai tay nhanh chóng kết ấn, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức khiến người ta có chút hoa mắt.
Riêng tôi lại cảm thấy tốc độ này dường như nhanh hơn cả sư phụ và Độc đạo trưởng. Cuối cùng chỉ nghe Dương Tuyết đột nhiên quát một tiếng: “Cấp cấp như luật lệnh, trấn!”
Vừa dứt lời, thanh kiếm trong tay Dương Tuyết hướng thẳng về phía trước. Trong khoảnh khắc đó, ba tấm bùa kia đã trực tiếp bốc cháy biến thành một đám tro tàn, cuối cùng biến mất ngay trước mắt. Cùng với sự biến mất của ba tấm bùa kia, Triệu Thiến Thiến cũng đã ổn định được một chút.
Mà quan trọng hơn chính là những hoa văn màu đen đang lan ra toàn thân đã lập tức ngừng lại, dần dần rút lại vào bên trong ấn ký quỷ ba mắt. Hơn nữa, màu sắc cũng nhạt dần, dường như sắp biến mất...
H