Minh Hôn - 196
Cập nhật lúc: 2024-07-11 20:14:26
Lượt xem: 42
Lúc này tôi cũng không thèm để ý, chỉ cười nói: “Tôi cũng muốn sống lâu, chỉ giúp cô một chút mà thôi, cho tổ chức kia một chút phiền toái.”
Tôi nói điều đó một cách bình tĩnh, nhưng sau khi Thượng Quan Thư nghe thấy, cơ thể cô ấy khẽ run lên.
Không chỉ vậy, cô ấy còn lúng túng một lúc lâu, cuối cùng nuốt những lời muốn nói vào trong miệng ...
**************************
Đột nhiên thấy Thượng Quan Thư ngây ngẩn cả người, tôi cảm thấy có chút kỳ quái.
Liền mở miệng nói: “Cô sao thế?”
Kết quả tôi vừa dứt lời, vẻ mặt của Thượng Quan Thư bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, hơn nữa còn có chút luống cuống nói: “Không, không có gì! Hòm thuốc ở đâu? Để tôi bôi thuốc cho anh!”
Thuốc? Vừa nghe thấy những lời này, tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Không thể nào? Hôm nay nữ bạo long Thượng Quan Thư không uống lộn thuốc chứ?
Vậy mà lại nhẹ nhàng với tôi như vậy? Còn muốn bôi thuốc giúp tôi nữa chứ?
Tôi không tin tưởng: “Cô, cô định giúp tôi bôi thuốc?”
Tôi còn đang thắc mắc, kết quả vừa dứt lời, sắc mặt của Thượng Quan Thư lập tức thay đổi: “Sao anh lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy chứ, hòm thuốc cất ở chỗ nào?”
Mẹ nó, cô gái này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, chọc giận cô ấy tôi sẽ thảm hơn.
“Chỗ đó, ở dưới ngăn tủ!” Nói xong, tôi chuẩn bị tự mình đi lấy.
Tôi thật sự không dám sai khiến Thượng Quan Thư, nhưng ngay khi tôi vừa bước được vài bước, Thượng Quan Thư đã lạnh lùng nói: "Anh đang làm gì vậy? Ngồi xuống đi!"
Nghe thấy lời nói của Thượng Quan Thư, sắc mặt của tôi hết xanh lại đỏ, xấu hổ ngồi xuống ngay chỗ cũ.
Thượng Quan Thư tiến tới vị trí của cái tủ, cầm lấy hộp thuốc.
Thấy tôi còn thất thần, lại quay sang quát cho tôi một trận: “Bị nữ quỷ đánh thành ngu ngốc luôn rồi sao? Cởi quần áo ra đi!”
“Ồ!” Tôi có chút không tin nổi.
Thượng Quan Thư chủ động muốn bôi thuốc giúp tôi, tôi vẫn chưa thể tin được chuyện này, có cảm giác như chồn chúc tết gà vậy.
Ngay sau đó, tôi cởi bỏ áo ngoài, để lộ ra mấy vết thương ở phía sau lưng.
Kết quả Thượng Quan Thư vừa bôi thuốc, vừa càm ràm tôi: “Mới ra cửa một chuyến đã bị người ta đánh cho choáng váng, lần sau đừng lỗ mãng như vậy nữa.”
Tôi thấy mặt của mình nóng rát vì xấu hổ, nhưng cũng đành im lặng không dám phản bác một câu nào.
Nhưng động tác của Thượng Quan Thư khi bôi thuốc cho tôi lại vô cùng dịu dàng và nhẹ nhàng.
Ngoài lưng, tôi còn có một số vết bầm tím trên cánh tay và ngực.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/196.html.]
Thượng Quan Thư vô cùng cẩn thận, dùng tăm bông và cồn rửa sạch miệng vết thương, bôi thuốc, sau đó dùng băng vải cột vết thương lại cho tôi.
Nhìn Thượng Quan Thư hết sức chuyên chú, không biết vì sao, trái tim của tôi bỗng nhiên đập vô cùng nhanh, hô hấp cũng dồn dập hơn.
Lại còn có cảm giác đặc biệt ngượng ngùng, cả người lúng túng không biết làm gì.
Tôi lỡ di chuyển vài lần, khiến Thượng Quan Thư tức giận mắng cho một trận, rồi bắt tôi ngồi yên không được nhúc nhích.
Sau khi băng bó xong miệng vết thương, Thượng Quan Thư đột nhiên nói với tôi: “Đưa tay trái đây!”
“Làm gì?” Tôi nghi hoặc mở miệng.
Kết quả Thượng Quan Thư nhanh như chớp vươn người chộp lấy tay trái của tôi, không chút do dự há miệng cắn mạnh xuống phần cổ tay của tôi.
Ngay lập tức, tôi chỉ cảm thấy một cơn đau râm ran truyền thẳng lên não.
“A! Thượng Quan Thư, cô làm gì vậy?” Tôi có chút khó chịu mở miệng.
Vừa dứt lời, Thượng Quan Thư đã nhả ra.
Khi cúi xuống nhìn cổ tay của mình, tôi phát hiện trên đó đã xuất hiện hai vết răng.
Trong nháy mắt hai dấu răng này đã biến thành hai nốt ruồi đen.
“Đây, đây là cái gì?” Tôi khó hiểu, đồng thời lấy tay xoa xoa, một lúc sau thì thấy ở chỗ bị cắn không còn đau nữa.
Nhưng chà mạnh cỡ nào hai nốt ruồi này có cũng không mất đi.
Thượng Quan Thư khẽ lau miệng: “Làm cho anh một cái ký hiệu, lần sau gặp nguy hiểm, chỉ cần dùng tay trái kết ấn, gọi tên của tôi! Tôi sẽ tới cứu anh.”
Vừa nghe thấy lời này, lòng tôi bỗng “Lộp bộp” một tiếng.
Còn có cả chuyện này? Hóa ra Thượng Quan Thư cắn tôi là để tạo ra dấu ấn cho tôi, có thể cứu mạng tôi trong trường hợp khẩn cấp.
Nếu như vậy, thì thật là tuyệt.
Thượng Quan Thư rất lợi hại, điều này không cần phải bàn đến nữa.
Khi đối phó với quỷ nước, dễ dàng như trở bàn tay, điều này cho thấy đạo hạnh của cô ấy vô cùng cao.
Tôi còn chưa kịp nói chuyện, Thượng Quan Thư đã thu hồi hòm thuốc, chuẩn bị đem cất về vị trí cũ.
Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của tôi ở trên sô pha đột nhiên rung lên, có tin nhắn được gửi đến.
Tôi cũng không để ý lắm, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua.
Tôi thấy trên màn hình hiện lên nội dung tin nhắn: “Tôi đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, anh về đến nhà rồi phải nghỉ ngơi thật tốt nha!”
Phía sau tin nhắn, còn để biểu tượng mặt cười tinh nghịch.
Mà tên người gửi đến không phải ai khác, là Dương Tuyết.