Minh Hôn - 397
Cập nhật lúc: 2024-07-15 12:54:59
Lượt xem: 24
Nhìn Thượng Quan Thư lộ vẻ đắc ý, tôi cảm thấy rất tức giận.
"Con……"
Sư phụ căn bản không để ý tới tôi, trực tiếp xoay người đi vào trong phòng.
Ở đây, chỉ còn lại hai người là tôi và Thượng Quan Thư.
Thấy sư phụ đã rời đi, tôi cũng chậm rãi đứng lên. Tôi có chút không vui.
Thượng Quan Thư bắt chéo hai chân, lộ ra đôi chân thon dài: "Tên tra nam khốn kiếp, để xem sau này anh còn dám ngang ngược với tôi không!"
Tôi trợn tròn mắt, không nói nên lời: “Thượng Quan Thư, cô rất lợi hại!”
Nói xong, tôi cũng không muốn nói thêm một chữ nào với Thượng Quan Thư, tôi xoay người đi vào trong phòng.
Thượng Quan Thư nhìn thấy vẻ mặt của tôi như vậy còn không chút do dự mà xoay người lại, trên mặt của cô ấy vốn đang đắc ý, lúc này lập tức cứng đờ.
Nhưng trước khi tôi bước vào phòng, cô ấy ở sau lưng tôi có chút tức giận, phẫn nộ nói: "Đồ ngốc, anh có biết hôm nay tôi đã vì anh mà làm ra những gì không! Anh đi c.h.ế.t đi!”
Thượng Quan Thư đã dùng sức hét lên câu cuối cùng, nghe được một câu như vậy, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi nhịn không được mà dừng bước.
Không chỉ vậy, không biết vì sao, vốn dĩ tôi rất tức giận và oán hận về những gì mà Thượng Quan Thư đã làm hôm nay.
Nhưng khi tôi nghe thấy giọng nói giận dữ và giọng điệu tức giận của cô ấy, tôi theo bản năng mà dừng chân và quay đầu nhìn lại.
Nhưng sau khi tôi quay người lại, trong phòng còn người sao?
Nó trống rỗng, vừa rồi Thượng Quan Thư bắt chéo chân ngồi trên sô pha, sớm đã không thấy bóng dáng..
**************
Nhìn căn phòng trống rỗng, trong lòng tôi có chút tự trách, khi nghe Thượng Quan Thư nói câu cuối cùng, trong lòng cô ấy hình như ẩn chứa chút thương tâm.
Có phải tôi đã nói quá nặng lời rồi không?
Mặc dù tôi không muốn làm xuất mã cho Hồ gia, càng không muốn làm đệ tử của Hồ tộc. Nhưng đúng như những gì mà Thượng Quan Thư đã nói với sư phụ, nếu tôi trở thành đệ tử của họ, sau này tôi sẽ là người đại diện của Hồ gia, sẽ được Hồ gia bảo vệ.
Việc này đối với tôi, hay với việc tiêu diệt tổ chức Mắt Quỷ và diệt trừ yêu đạo trong tương lai cũng đều là chuyện tốt.
Ngẫm nghĩ một lúc, tôi liền thở dài rồi quay vào phòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/397.html.]
Nhìn lên trần nhà tối mờ, trong lòng tôi không khỏi trầm tư hồi lâu.
Toi nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, đưa tới hai con gà trống vàng, bị đánh đập dã man, gặp Dạ Phong, cung phụng cho Hồ tiên tử, cuối cùng là Thượng Quan Thư đã khóc lóc ở trước mặt sư phụ tôi để tôi làm xuất mã linh tinh.
Mỗi một việc đều có liên quan đến Thượng Quan Thư, lúc này trong tâm trí của tôi đều là nữ quỷ này.
Cái cảm giác vừa căm ghét vừa bất đắc dĩ đó, tôi không biết mình bị sao nữa.
Vốn dĩ tôi rất tức giận, nhưng những chuyện này cứ quanh quẩn trong đầu, khiến tôi không khỏi nghĩ đến Thượng Quan Thư.
Nếu nói có bao nhiêu hận thì cũng không có gì đáng hận cả, cũng thật sự không hận nổi.
Loại tâm trạng này thật kỳ lạ, nó khiến tôi thao thức gần như cả đêm.
Mãi đến rạng sáng, tôi mới chìm vào giấc ngủ, chợp mắt một lúc.
Ngày hôm sau, cũng như thường lệ, tôi vừa tỉnh dậy đã đi ra ngoài thắp nhang cho Thượng Quan Thư.
Nhưng lần này hình như nhang có chút vấn đề, dù tôi làm thế nào cũng không thể thắp lên được.
Một hai lần, rồi ba bốn lần, tôi liền cảm thấy có gì đó là lạ.
Trong nghề của chúng tôi, tiền giấy hương nến là đồ vật có thể câu thông với người chết.
Nếu những đồ vật này đột nhiên xuất hiện sự khác thường, vậy thì phải suy nghĩ một chút, có phải người c.h.ế.t không muốn đón nhận hay không.
Tôi bất giác nhướng mày, liếc nhìn bài vị của Thượng Quan Thư. Sau đó tôi lại bật lửa đốt thêm vài lần nữa nhưng nhang vẫn như vậy, không thể thắp lên được.
Sư phụ ngồi trên ghế thái sư thấy tôi thắp nhang cả nửa ngày nên ông đã quay đầu lại nói với tôi: “Tiểu Vĩ, sao vậy?”
“Sư phụ, cây nhang này, cây nhang này không cháy!” Tôi thành thật nói.
Sư phụ nghe thấy lời này, hai mắt đã mở ra, còn lộ ra vẻ ngưng trọng.
Sau đó, lại liếc nhìn bài vị của Thượng Quan Thư, rồi thở dài: "Ai! Thằng nhóc này, xem ra vợ của con còn đang giận đấy. Đừng đốt nhang nữa, cúng cho vợ con một ít hoa quả, rồi nhận sai đi!"
"Sư phụ, con không có đánh cô ấy! Con cũng không có làm gì sai." Tôi nói thẳng, có chút bất mãn.
Nhưng sư phụ lại xua tay: "Mặc kệ con đúng sai thế nào, nhưng vợ con làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Đừng nói chuyện này nữa, hãy nói đến chuyện con đánh vợ của mình đi, mặc kệ vợ con là người hay là quỷ, con là một người đàn ông, sao có thể đánh phụ nữ được?"
Sư phụ lại bắt đầu nói mấy lời đạo lí để giáo dục tôi, nhưng tôi nghe thấy mấy lời này vẫn cảm thấy không vui.
Tôi đánh Thượng Quan Thư? Đây không phải là một trò đùa hay sao? Sao tôi có thể đánh thắng được Thượng Quan Thư, hơn nữa tối hôm qua tôi còn là người bị đánh đấy?