Minh Hôn - 606
Cập nhật lúc: 2024-07-19 20:15:54
Lượt xem: 17
Loại chuyện này tôi đã từng thấy trên TV và trên báo trước đó, nhưng chưa từng tận mất nhìn thấy.
Bây giờ gặp phải kiểu cho vay nặng lãi này thì mới biết nó thực sự rất xấu xa. Bọn chúng thực sự dám đưa ra loại yêu cầu này, để đương sự đi làm công chúa sao.
"Hợp đồng của anh hoàn toàn không được pháp luật bảo vệ." Dương Tuyết tức giận mắng.
"Hừ! Nếu muốn bảo vệ, vậy tại sao cô ta không đến ngân hàng vay tiền đi? Nếu đã tìm bọn tao vay tiền, vậy thì phải trả lại tiền đúng hạn, nếu quá hạn không trả, vậy thì phải nghĩ đến hậu quả chứ." Anh Hổ tiếp tục.
Gương mặt của Trúc Trúc lại lộ ra sự lo lắng: "Anh Hổ đừng nói nữa, tôi sẽ trả tiền, anh cũng đừng ở chỗ này nói chuyện nữa, chúng ta đi ra ngoài đi!"
Trúc Trúc đã phát hiện ra, hiện trường đã có rất nhiều người bắt đầu chỉ trỏ vào cô ấy, điều này khiến nội tâm của cô ấy cảm thấy rất khó chịu.
Thấy vậy, tôi kéo Trúc Trúc lại: "Cô ấy nợ, tôi trả..."
****************
Tôi kéo Trúc Trúc qua, nói thẳng ra như vậy.
Tôi muốn giúp Trúc Trúc, giúp cô ấy trả nợ cho tên cho vay nặng lãi này.
Tôi làm như vậy không phải là muốn trở thành một anh hùng, mà chỉ muốn làm những gì tôi có thể làm.
Những ngày này, tôi đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng sư phụ nói rằng trên đời này có nhân quả, gieo nhân nào thì gặt quả nấy.
Tham lam hưởng thụ không phải là điều tốt.
Hơn nữa đối với những kẻ cho vay nặng lãi, nếu bạn không chống lại bọn chúng, bọn chúng sẽ giống như những con ch.ó hung ác, liên tục chọc phá bạn.
Ngày hôm nay tôi có khả năng để đánh đuổi bọn chúng, nhưng nếu làm như vậy thì không phải là cách.
Trúc Trúc là một sinh viên, nếu cứ để cô ấy dính vào đám người như nhóm côn trùng hút m.á.u như vậy, vậy coi như đời này của cô ấy đã phế rồi.
Sau khi tôi nói xong một câu như thế, cái tên anh Hổ cho vay nặng lãi kia đã cười lên "ha hả" nói: "Được thôi! Nếu mày muốn trả tiền cho Trúc Trúc thì bọn tao cũng rất vui mừng. Ba vạn tệ, đưa đây!”
Tôi liếc nhìn anh ta một cái: "Lấy điện thoại ra!"
Người tên anh Hổ khẽ mỉm cười: "Được!"
"Đinh Vĩ, chẳng lẽ anh tính trả tiền cho loại cặn bã như tên đó sao?" Dương Tuyết cau mày nói.
Nhưng khóe miệng của tôi lại lộ ra nụ cười ranh mãnh, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/606.html.]
Anh muốn tiền thì tôi sẽ đưa, nhưng đếu lúc đó anh nuốt vào bao nhiêu thì phải trả lại cho tôi gấp mấy lần số đó.
Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng lúc này lại không nói ra lời.
Tôi chỉ nói với Dương Tuyết: "Đừng lo lắng! Tôi có thể xử lý được!"
Sau đó, tôi đã chuyển ba vạn tệ mà bên kia yêu cầu thông qua hình thức chuyển khoản của điện thoại di động cho bên kia.
Đồng thời, tôi còn đưa tay ra, ý muốn bắt tay với đối phương.
Bên kia sửng sốt, nhưng cũng ngạo nghễ vươn tay ra.
Nhưng sau khi bắt tay với tôi, thì tên đó lại phát hiện ra lòng bàn tay của mình phủ đầy tro.
“Mẹ kiếp, tay của mày bẩn thật đấy!” Vừa nói, vừa không ngừng phủi tay.
Tôi cười khẩy không nói gì.
Dương Tuyết thấy vậy thì dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn tôi.
Sau đó, cái tên anh Hổ này đã gọi điện thoại, kêu người hủy bỏ hợp đồng mượn tiền của Trúc Trúc.
Anh Hổ mang theo vẻ tự mãn mà liếc tôi một cái, rồi nhìn Trúc Trúc: "Trúc Trúc, bạn của cô rất trượng nghĩa! Đúng rồi, sau này nếu cần tiền, nhớ hỏi anh Hổ!"
Nói xong, tên này cười ha hả, còn tôi thì cười lạnh một tiếng, nói với cái tên anh Hổ này: "Anh Hổ! Mấy ngày nay trời trở lạnh, gặp phải chuyện không như ý, nhớ tới trấn Thanh Thạch tìm tôi!"
Anh Hổ kia không hiểu ý của tôi, cho nên sửng sốt một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng với tôi: "Kêu tao tới tìm mày vui vẻ hả? Mẹ mày, mày ăn nhiều đến mức lú lẫn rồi đó! Anh em đâu, đi thôi!"
Nói xong, anh Hổ rời đi với vẻ mặt kiêu ngạo.
Sau khi anh Hổ rời đi, nhà hàng cũng khôi phục trật tự buôn bán bình thường.
Trúc Trúc rất xấu hổ nhìn tôi: "Đinh, Đinh đạo trưởng, thật xin lỗi, còn để anh trả tiền thay tôi. Nhưng anh yên tâm, tôi nhất định sẽ kiếm được tiền và trả lại cho anh!"
Tôi mỉm cười: "Không sao, cô là bạn của Dương Tuyết, tức là bạn của Đinh Vĩ tôi. Không có việc gì đâu, tiền kia của tôi cũng không phải muốn lấy là lấy được. Mấy ngày nữa, tôi sẽ khiến tên đó chẳng những phải nôn hết ra, nhất định còn phải cho tên đó chảy thêm ít m.á.u mới được!”
Nói xong, tôi trực tiếp ngồi xuống tiếp tục ăn thịt dê.
Trúc Trúc đương nhiên không hiểu ý của tôi, nhưng Dương Tuyết ở bên cạnh là người trong nghề, cho nên vừa nghe thấy những gì tôi nói, cộng với những gì tôi đã nói với anh Hổ vừa rồi, cùng với đống tro tàn xuất hiện trên lòng bàn tay của anh Hổ sau khi bắt tay với tôi, rõ ràng là đã đoán được tôi muốn làm gì.
Vừa rồi lúc tôi và anh ta bắt tay với nhau, rõ ràng là đã bị tôi bí mật bỏ bùa.