Minh Hôn - 640
Cập nhật lúc: 2024-07-20 16:41:25
Lượt xem: 25
Nghe thấy hơn 20 vạn, tôi cảm thấy lúng túng.
Trong tay tôi có 4 vạn, cộng lại cũng chỉ hơn 6 vạn, tôi có thể mua loại xe nào?
"Sư phụ, 2 vạn có phải là quá ít rồi không? Nếu không, sư phụ cho thêm đi?" Tôi thăm dò hỏi một câu.
Nhưng sư phụ chính là một con gà trống sắt, trực tiếp ném một cái liếc mắt cho tôi: "Hai vạn còn chê ít? Vi sư đã hỏi bác Lưu giao cơm hộp rồi, xe tải của nhà người ta cũng chỉ có 4 vạn thôi! Nếu con chê ít, vậy thì đừng mua!"
Nói xong, sư phụ sẽ lấy lại thẻ ngân hàng.
Tôi nóng nảy, sư phụ không lấy tiền của tôi là tốt lắm rồi, bây giờ lại lấy 2 vạn ra cho tôi, kẻ ngốc mới không cần.
Tôi lấy lại thẻ ngân hàng, cười ha hả nói với sư phụ: "Không chê ít, không chê ít, sáng mai con sẽ đi vào thành phố để coi xe."
Vừa nói, tôi vừa cất thẻ đi...
Sau bữa ăn, tôi cầm điện thoại để coi xe ở trên mạng. Bây giờ trong tay tôi có 4 vạn 6 ngàn, sư phụ lại cho tôi thêm 2 vạn, tổng cộng tôi có 6 vạn 6 ngàn.
Nhưng với số tiền 6 vạn 6 ngàn này tôi có thể mua được xe gì? Trong hơn một giờ lướt dạo trên mạng coi xe, tôi phát hiện ngoại trừ mua được một chiếc xe tải, thì không mua được gì khác.
Nhưng xe tải thì xe tải đi! Chúng tôi chỉ có thực lực kinh tế này, xe tải có thể chở nhiều người hơn và nó vẫn có thể chở hàng hóa.
Sau khi quyết định, tôi gọi cho lão Phong, nói với cậu ấy rằng ngày mai tôi sẽ đi mua một chiếc xe, tôi muốn rủ cậu ấy đi với tôi.
Mấy ngày nay lão Phong cũng không có việc gì để làm, nghe tôi nói xong, cũng không nói nhảm với tôi, chỉ nói một tiếng "Được".
Không đợi tôi nói câu thứ hai, cậu ấy đã cúp máy.
Sáng sớm hôm sau, tôi trực tiếp chào hỏi sư phụ, sau đó đi ra khỏi cửa.
Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt, thời tiết cũng tốt, ánh nắng tươi sáng.
Khi tôi đến nhà ga, tôi thấy lão Phong đã đợi một lúc lâu.
Chúng tôi trò chuyện vài câu, hút một điếu thuốc rồi ngồi xe đi thẳng đến cửa hàng 4S trong thành phố......
*****************
Một giờ sau, tôi và Lão Phong cũng đã đi đến cửa hàng 4S trong khu nội thành của chúng tôi.
Chỗ này bán tất cả các loại xe. Các thương hiệu phổ biến như Mercedes-Benz, BMW hay Audi đều có ở đây.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/640.html.]
Tôi chỉ mới ghé qua một hai lần cho nên cũng không quen thuộc cho lắm.
Cửa hàng mà chúng tôi muốn tới là cửa hàng bán xe Ngũ Lăng. Suy cho cùng, những mẫu xe Ngũ Lăng khá là tốt còn hợp túi tiền. Tuy là sản phẩm trong nước nhưng là ‘Đại ca’ trong giới đua xe.
Tôi nhìn bản đồ trong điện thoại thì phát hiện cửa hàng bán xe cách chỗ chúng tôi rất gần, chỉ cách một con phố ở phía sau lưng.
Chỉ chốc lát sau, hai người chúng tôi cũng đã tới nơi. Khá là vắng và xung quanh trống không.
Tôi nhìn kỹ thì đây quả thực đúng là trung tâm bán ô tô Ngũ Lăng.
Trong lòng tôi rất kích động. Tôi và lão Phong sải bước đi vào.
Trung tâm bán xe không có khách cho nên mấy người nhân viên bán hàng ở bên trong đang đánh bài Poker.
Môi trường và bầu không khí làm việc ở đây quả thật rất tốt. Đi làm mà cũng có thể chơi bài được.
Trong khi chúng tôi đang đánh giá bọn họ thì bọn họ cũng phát hiện ra chúng tôi.
Một nam nhân viên bán hàng cao gầy khoảng 30 tuổi trong số bọn họ nhanh chóng đứng dậy và đi lên đón tiếp chúng tôi.
“Xin mời hai vị đi vào bên trong. Tôi là nhân viên bán hàng Tiểu Lý. Không biết hai người muốn xem mẫu xe nào?” Nhân viên bán hàng rất lễ phép lại rất nhiệt tình khiến cho khách hàng rất có cảm tình.
Tôi cười cười, trực tiếp mở miệng nói: “Tôi muốn xem chiếc Ngũ Lăng Hồng Quang!”
“Dạ vâng, mời anh đi lối này! Không biết tên của anh là gì?” Nhân viên bán hàng tiếp tục mở miệng.
“À! Tôi họ Đinh.”
“Anh Đinh, anh tới thật đúng lúc. Gần đây cửa hàng của chúng tôi đang có chương trình giảm giá. Mẫu xe mà anh nhìn trúng hiện giờ đang giảm đến hai ngàn tệ. Có thể nói là tiết kiệm rất nhiều!” Tiểu Lý tiếp tục nhiệt tình giới thiệu.
Đồng thời, anh ta dẫn tôi và lão Phong đến trước chiếc xe đang được trưng bày.
Xe đã được lau chùi rất sạch sẽ. Ở dưới ánh đèn chiếu xuống khiến tôi cảm thấy rằng chiếc Ngũ Lăng Hồng Quang trông rất “Thanh lịch” và “sang trọng”.
Tôi và lão Phong cũng không hiểu lắm về vấn đề lượng dầu tiêu hao! Bảo dưỡng! Sự hiểu biết của tôi dường như bằng không.
Dù sao tôi và lão Phong cũng lần lượt ngồi trên đó và cảm nhận một chút. Cảm giác quả thật không tệ và giá cũng rất vừa phải.
Tôi cũng không nói chuyện tầm xàm với nhân viên bán hàng Tiểu Lý nữa, lập tức đặt mua chiếc xe đó.
Nhân viên bán hàng Tiểu Lý thấy chúng tôi nhanh gọn như vậy cho nên anh ta nói rằng anh ta sẽ giảm giá thêm cho chúng tôi vì là đơn hàng đầu tiên mở bát hôm nay.
Mẹ nó! Trong nháy mắt tôi có chút cảm động. Anh chàng Tiểu Lý này quả thực chính là người bán hàng có lương tâm nhất trong giới ô tô!