Minh Hôn - 642
Cập nhật lúc: 2024-07-20 16:42:00
Lượt xem: 16
Nhưng lúc này chúng tôi đều đang đứng dưới ánh mặt trời cho nên chúng tôi cũng không e ngại cái thứ ở bên trong.
Ngay sau khi cửa xe được mở ra hoàn toàn, tôi chậm rãi đưa đầu nhìn vào bên trong.
Kết quả là, khi tôi nhìn thấy, tôi đã hoàn toàn c.h.ế.t lặng.
Dưới Thiên Nhãn, tôi nhìn thấy bên trong chiếc xe lại chen đầy bảy tám con quỷ.
Có nam có nữ, già trẻ lớn bé, ai cũng xanh xao tái nhợt, chen chúc trong khoảng tối ở phía sau.
Bọn họ chen chúc với nhau, cả người ướt sũng giống như vừa mới dầm mưa vậy.
Nhưng mỗi người đều trừng lớn hai mắt, vô cùng cảnh giác mà nhìn chằm chằm tôi.
Mà những âm khí đang tản ra ngoài chính là từ trong thân thể của đám quỷ, từng chút từng chút phát ra bên ngoài…
**************
Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi không khỏi hít sâu một hơi.
Tôi rất bất ngờ, chưa từng nghĩ tới, ra ngoài mua xe lại gặp phải chuyện như vậy.
Một chiếc xe đầy quỷ, nam, nữ, già, trẻ. Tôi đếm thấy có bảy người.
Nhìn bộ dạng của bọn họ thì tôi dám khẳng định bọn họ chính là người một nhà.
Nhưng gia đình quỷ này tại sao lại ở trên chiếc xe này? Lại còn ướt sũng nữa.
Trong lòng tôi có chút nghi hoặc. Nhưng không chờ tôi kịp định thần, bên trong có một tên tiểu quỷ khoảng bốn năm tuổi bỗng nhiên vươn ngón tay ra chỉ vào tôi: “Anh là ai? Nhanh chóng đi ra khỏi xe của chúng tôi đi? Ánh mặt trời khiến chúng tôi khó chịu lắm!”
“Xe của mấy người?” Trong lòng tôi nghi hoặc. Tôi liếc mắt nhìn tên tiểu quỷ một cái, trong lòng bỗng hiểu ra vấn đề.
Mẹ nó! Đây là một chiếc xe bị tai nạn và gia đình quỷ bên trong chính là chủ cũ của chiếc xe này.
Nhìn bộ dạng ướt sũng của bọn họ có hơi giống với quỷ nước lúc trước tìm tôi để lấy mạng.
Một chiếc xe đầy quỷ này có lẽ lúc còn sống họ đã lái xe lao xuống nước rồi sau đó c.h.ế.t đuối.
Có thể là sau khi chết, t.h.i t.h.ể của bọn họ không được xử lý tốt hoặc là do mồ mã hay là tang lễ không được thực hiện chu đáo khiến những quỷ hồn này đã ở lại bên trong xe.
Nghĩ đến đây, tôi chậm rãi đóng cửa xe. Ngực tôi phập phồng và lộ ra một tia tức giận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/642.html.]
Lão Phong thấy tôi đóng cửa xe thì trực tiếp mở miệng hỏi: “Thế nào?”
Tôi lắc đầu, trong miệng trực tiếp nói thẳng hai chữ: “Hung xe!”
Tôi vừa dứt lời, sắc mặt của Tiểu Lý lập tức thay đổi. Anh ta lộ ra một tia kinh ngạc cùng khó có thể tin, thậm chí còn co quắp hai lần.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tiểu Lý đã bình tĩnh trở lại.
Nhưng vẻ mặt của anh ta so với vừa rồi lại lạnh hơn trước rất nhiều.
Hơn nữa, anh ta vừa rồi còn rất lịch sự với gương mặt tươi cười tiếp đón chúng tôi. Thế nhưng lúc này giọng điệu lại cao lên một chút: “Nếu hai người đã nhìn trúng chiếc xe này vậy thì đi theo tôi vào bên trong ký tên và đóng dấu xác nhận!”
Tôi liếc mắt nhìn Tiểu Lý một cái thì thấy anh ta bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, lại còn dùng giọng điệu đó.
Trong lòng tôi đột nhiên hiểu được rằng hình như bọn họ đã sớm biết rằng đây là một chiếc xe bị tai nạn và tôi đã bị đem ra làm thịt như một con cừu béo bở.
Chúng tôi đi rất xa đến đây để mua xe thế nhưng chỗ này lại lừa gạt chúng tôi, bán một chiếc hung xe cho tôi. Thật sự rất đáng giận.
Thái độ của tôi lúc này cũng trở nên không tốt: “Chúng tôi là người ngay thẳng, không nói chuyện mờ ám. Xe của anh là một chiếc xe bị tai nạn! Tôi muốn đổi một chiếc khác!”
Nhưng lời nói của tôi vừa dứt, cách đó không xa lại vang lên một giọng nam vô cùng thô lỗ: “Này chàng trai, cậu nói hươu nói vượn cái gì vậy? Tất cả xe ở cửa hàng của chúng tôi đều là xe mới từ xưởng ra, gì mà xe tai nạn. Cậu cũng biết rõ là chỗ này của chúng tôi cũng không phải là chợ bán xe second-hand mà là cửa hàng bán xe được lấy trực tiếp từ xưởng!”
Theo tiếng nói, tôi nhìn qua thì phát hiện người đang nói chuyện ở phía trước chính là người đàn ông trung niên mập mạp kia, là quản lý của cửa hàng này.
Vừa nói, tên đó vừa dẫn theo bốn nhân viên nam bước tới.
Sao thế? Muốn hù dọa chúng tôi?
Trong lòng tôi hừ lạnh một tiếng. Mấy người muốn dùng hung xe lừa ai cũng được nhưng lại dám lừa tôi. Lại còn dám nagng ngược như vậy?
Sắc mặt của lão Phong cũng trực tiếp lạnh xuống, thậm chí còn bẻ bẻ cổ.
Tôi biết, lão Phong đang chuẩn bị đánh nhau.
Chẳng mấy chốc, đối phương lập tức đi thẳng tới trước mặt chúng tôi.
Mà tên Tiểu Lý kia trực tiếp bước lên nghênh đón ông ta. Lúc này anh ta còn giả vờ làm thành bộ dạng oan ức: “Cửa hàng trưởng, bọn họ vu khống xe của chúng ta là hung xe. Thậm chí còn muốn đổi một chiếc xe khác!”
Người đàn ông trung niên âm thầm cười với Tiểu Lý, đồng thời kéo cao giọng nói: “Tiểu Lý, tôi nghe thấy hết rồi! Cậu đứng sang một bên đi.”
Nói xong, người đàn ông trung niên lại tiến lên phía trước một bước. Trên tay ông ta run lên. Một bản hợp đồng xác nhận xuất hiện ở trong tay ông ta.