Minh Hôn - 762
Cập nhật lúc: 2024-07-23 19:32:05
Lượt xem: 17
Tôi cố nặn ra một nụ cười: “Chúng tôi không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, Lão La, ông có biết lái xe không?”
“Lái xe?” Lão La có chút khó hiểu.
"Đúng vậy, lái xe! Sau đó đưa chúng tôi đến bệnh viện ở trong thành phố." Tôi tiếp tục mở miệng nói.
"Ờ thì, tôi cũng biết lái xe. Trước đây tôi đã từng lái xe chở than, nhưng không có bằng lái xe..." Lão La có chút ngượng ngùng nói.
Tôi nghe thấy Lão La biết lái xe, trực tiếp đưa chìa khóa cho ông ta mà không chút do dự, sau đó nhờ Lão La đưa chúng tôi đến bệnh viện.
Chỉ cần chúng tôi rời xa núi Lang Nha, vậy thì tính mạng của chúng tôi sẽ được cứu, còn lo lắng ở phía sau chính là lực cắn trả và tác dụng phụ sau khi thuốc hết tác dụng.
Lão La thấy thương thế của tất cả chúng tôi đều không nhẹ, cho nên lúc đó ông ta cũng không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp cầm lấy chìa khóa và hỏi chiếc xe đang ở đâu.
Tôi nói là đang đậu ở đầu đường, Lão La nghe xong thì bảo chúng tôi đợi một lát, còn ông ta thì chạy qua đó.
Bên phía Lão La vừa rời đi, Mạc bà bà đã nói với tôi: "Cô gia, mấy người trở về trước đi, tôi còn phải trở về nhìn tiểu thư nữa!"
Nghe được Mạc bà bà nói như vậy, tôi lập tức gật đầu: "Được Mạc bà bà, mọi người, mọi người nhất định phải bình an vô sự mà trở về!"
Mạc bà bà cười nói với tôi: "Cô gia yên tâm. Còn nữa, sau khi tác dụng của thuốc qua đi thì tuyệt đối đừng vận khí, đừng cố gắng chống lại mấy cơn đau đó, nếu không sẽ càng khó chịu hơn."
Tất cả chúng tôi khẽ gật đầu, trong lòng nhớ kỹ.
Mà Mạc bà bà cũng không dừng lại, xoay người một cái liền hoá thành một đạo bóng đen, nhanh chóng quay trở lại khu rừng.
Tôi nhìn về hướng mà Mạc bà bà biến mất, trong lòng cũng có phần lo lắng cho đám người Thượng Quan Thư.
Thi nô quỷ quái nhiều như vậy, thật không biết đám người Thượng Quan Thư bây giờ ra sao.
Ngay khi Mạc bà bà vừa rời đi, Từ Lâm Tĩnh đã mở miệng nói với tôi: "Đinh Vĩ, lúc đó, những người xuất hiện vào lúc đó, thực sự là quỷ hồn hộ thân của anh sao?"
Lúc Từ Lâm Tĩnh mở miệng nói thì đã bắt đầu thở hồng hộc, có chút mất sức.
Nghe cô ấy hỏi thăm như vậy, tôi khẽ gật đầu: “Ừ, đúng vậy!”
Từ Lâm Tĩnh không khỏi mở to hai mắt nhìn: "Bọn họ đều, đều rất lợi hại, nhưng tại sao, tại sao anh lại có, có quỷ hồn hộ thân? Hơn nữa, vừa rồi vị quỷ bà bà kia, tại sao, tại sao lại gọi anh là cô gia?"
Từ Lâm Tĩnh lại hỏi ra hai vấn đề, sau khi tôi nghe vậy thì nhất thời không biết nên giải thích như thế nào mới đúng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/762.html.]
Lão Phong và Tiểu Mỹ đều nhìn về phía tôi.
Do Tiểu Mỹ có quan hệ với Hồ Mẫu, cho nên cô ấy cũng biết được một số chuyện liên quan đến Thượng Quan Thư và tôi, nhưng cô ấy lại không nói gì.
Lão Phong mặc dù biết có một nữ quỷ rất mạnh mẽ ở bên cạnh tôi từ lâu, nhưng cậu ấy vẫn luôn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mỗi một lần hỏi thì tôi đều qua loa lấy lệ, cho nên cậu ta cũng không hỏi nhiều.
Bây giờ lại nghe Từ Lâm Tĩnh hỏi lại, cho nên cậu ta cũng cảm thấy tò mò.
Nhưng làm sao tôi có thể trả lời? Chẳng lẽ là nói tôi đã kết âm hồn sao? Nhưng đây là một điều cấm kỵ của Đạo môn, một điều cấm kỵ tuyệt đối.
Hơn nữa, Thượng Quan Thư và sư phụ cũng đã từng đề cập qua, không được tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai.
Cho dù là Độc đạo trưởng, lão Tần gia và sư phụ cũng chưa từng lộ ra một chữ.
Trong lúc nhất thời khiến tôi có chút nghẹn lời, không biết phải trả lời như thế nào.
Cuối cùng là trầm mặc một chút, sau đó mới mở miệng nói: "Ờ thì! Cái này, cái này, tôi cũng không rõ lắm. Dù sao, dù sao thì tôi cũng dâng hương cung phụng bọn họ, cho nên lúc gặp nguy hiểm còn có thể mời bọn họ đi ra để bảo vệ tôi."
Từ Lâm Tĩnh và Lão Phong đều không phải là kẻ ngu, cho nên bọn họ rõ ràng có thể nhìn ra lời nói lấp lửng của tôi, huống chi lúc tôi nói chuyện còn có chút qua loa lấy lệ.
Thấy tôi không muốn nói, Từ Lâm Tĩnh cũng không hỏi nữa, chỉ “ừm” hai tiếng:
“Hôm nay, hôm nay rất cảm ơn bọn họ, nếu lần sau gặp lại bọn họ, anh nhất định phải thay tôi gửi lời cảm ơn đến bọn họ nhé.”
Tôi cố nặn ra một nụ cười: “Được, yên tâm, chuyện này không thành vấn đề…”
Tôi vừa dứt lời, có một luồng ánh sáng do đèn xe chiếu tới, là Lão La đã lái xe qua.
Vừa lái xe đến trước mặt chúng tôi, Lão La đã thò nửa cái đầu ra: “Mau lên đây!”
Chúng tôi cũng không dám chậm trễ, chịu đựng sự cắn trả và tác dụng phụ của thuốc mà nhanh chóng lên xe.
Vừa ngồi xuống, Lão La đã quay đầu xe và lái về phía thành phố.
Đồng thời mở miệng nói: "Các vị đạo trưởng yên tâm, ngoài việc đào nhân sâm, năm đó lúc tôi đi kéo than trong hầm mỏ, còn được mệnh danh là vua đua xe, chắc chắn sẽ nhanh chóng đưa mọi người đến bệnh viện."
Vừa dứt lời, chiếc xe đột ngột quay đầu, truyền đến một trận chói tai của tiếng cọ xát lốp xe và tiếng động cơ.
Ngay sau đó, Lão La nhấn ga và nhanh chóng lái xe đưa chúng tôi ra khỏi thị trấn nhỏ này.
Mà núi Lang Nha ở nơi xa, vẫn là sương mù dày đặc, sát khí tận trời….